​5 điểm nhấn tại trận ĐT Việt Nam đối đầu với Iraq

(Baonghean.vn) - Asian Cup đúng là thử thách thực sự và đẳng cấp khác hẳn AFF Cup. Đã 2 lần “cầm vàng, lại để vàng rơi” và rốt cuộc phải thua tức tưởi 2-3 khiến cho chặng đường tiếp theo của đội tuyển Việt Nam khó khăn hơn nhiều.

1. Cuộc đấu trí của các ông thầy

 Khán giả đã được chứng kiến màn so tài của 2 ông thầy đến từ 2 châu lục, với những triết lý bóng đá khác nhau. Cả ông Park Hang-seo và HLV Srecko Katanec đều thành công với việc dùng các số 10 trong trận đấu này. Nếu như Công Phượng tỏa sáng, góp phần quan trọng trong 2 bàn thắng thì cầu thủ trẻ 19 tuổi Mohanad Ali phía Iraq cũng làm được điều tương tự. Thậm chí sức ép của ngôi sao trẻ của châu lục này về khung thành Văn Lâm còn lớn hơn CP10.

Hậu vệ Ali Adnan, người được coi là
Hậu vệ Ali Adnan, người được coi là "Gareth Bale châu Á" có bàn đá phạt đẳng cấp. Ảnh: AFC

Ban đầu HLV Srecko Katanec dùng 5 tiền vệ để áp đảo đối thủ Việt Nam chơi với sơ đồ 3-4-3. Khi tỷ số đang là 2-1, phía Iraq rút trung vệ số 3 Osama Rashid ra sân, chuyển từ sơ đồ 3-5-2 thành 4-4-2 với sự có mặt của Humam Tariq, gia tăng tấn công biên, hạn chế miếng đánh trực diện của Việt Nam.

Khi đưa ra Humam Tariq - cầu thủ được mệnh danh  "Messi Iraq" thì Iraq có 3 mũi tấn công Humam Tariq (11), Mohanad Ali (10), Ahmed Yasin Ghani (9) khiến cho khung thành Việt Nam chao đảo. Trong khi đó Đức Chinh lại không gây được ấn tượng nào đáng kể, rõ ràng HLV Srecko Katanec có các cầu thủ dự bị chất lượng hơn và việc dùng 3 sơ đồ chiến thuật trong 1 trận đấu cho thấy Iraq có khá nhiều miếng đánh.

2. Đá phạt

Hậu vệ Ali Adnan, người được coi là "Gareth Bale châu Á" từng giành danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á" năm 2013  anh có bàn đá phạt đẳng cấp. Trong khi cổ động viên Việt Nam đang bàn cãi việc Văn Lâm đứng trong khung gỗ với cự ly so với 2 cột dọc 8/2 hay 7/3 là hợp lý thì Ali Adnan cho thấy giá trị bản hợp đồng 8 triệu USD mà bóng đá Italia phải bỏ tiền ra.

Kể từ AFF Cup 2018 đến nay, đội tuyển Việt Nam đá 11 trận, bị thủng lưới 10 bàn thì 6 bàn từ các tình huống cố định

3. Trung phong

Công Phượng đã khiến cho trung vệ Ali Faez Atiyah trở thành cầu thủ thứ 2 tại Asian Cup 2019 có bàn phản lưới nhà. Còn hậu vệ Ahmad Khalaf sau trận đấu sẽ phải tự hỏi: “Không hiểu sao số 10 ấy lại nhanh chân đến thế” khi ghi bàn thắng thứ 2. Khi Công Phượng rời sân thì hàng công Việt Nam hầu như chỉ làm nhiệm vụ phòng ngự, điều đó cho thấy, xử lý kỹ thuật trong phạm vi hẹp vẫn là thế mạnh độc quyền của cầu thủ này.

Ít ai nghĩ cầu thủ 19 tuổi Mohanad Ali lại là người xử lý gọn gàng tình huống càn lướt cướp bóng để ghi bàn sau sai lầm của Duy Mạnh hoặc tranh cướp trên không gây áp lực với Quế Ngọc Hải để đồng đội ghi bàn.

Thần đồng Mohanad Ali (10) được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh: AFC
Thần đồng Mohanad Ali (10) được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh: AFC

4. Cánh trái

 Hồng Duy được đá hậu vệ vì đã có màn thể hiện xuất sắc tại AFF Cup 2018 và ông Park muốn tam giác Hồng Duy, Xuân Trường, Công Phượng sẽ công phá cánh trái. Nhưng có vẻ, đây là điều quá sức cho số 12 này và việc anh phạm lỗi dẫn đến bàn thua phút cuối cùng của trận đấu đơn thuần là thể lực cạn kiệt, không thể tranh chấp được với đối thủ Safa Abdullah mới 21 tuổi. Sau trận đấu này, cơ hội đá chính của Duy sẽ bị ít đi đáng kể.

5. Nhạc trưởng

Xuân Trường vẫn là nhạc trưởng của đội tuyển Việt Nam, sở hữu những đường chuyền dài khá tốt trong bối cảnh Quang Hải đã bị nhận diện. Nhưng rõ ràng, dùng Xuân Trường trong tấn công là quyết định chính xác nhưng lạm dụng cầu thủ này ở khu vực giữa sân thì tiền vệ người Tuyên Quang hầu như mất hút trong các lần đối đầu phòng ngự.

Osama Rashid (8) và sau đó là Safa Abdullah (7) không khó để kèm chết Xuân Trường trong khi đó Quế Ngọc Hải trong lần được đá đúng vị trí sở trường bất lực nhìn "Messi Iraq" ghi bàn gỡ hòa 2-2 mà không có các tiền vệ trung tâm hỗ trợ. Việc phải “cày thay” đồng đội khiến Hùng Dũng cũng “tụt pin” nhanh hơn thường lệ, chỉ khi Huy Hùng vào sân mọi việc mới được cải thiện.

Iran là đối thủ mạnh hơn hẳn Iraq từ băng ghế chỉ đạo đến các cầu thủ trên sân. Nhưng mục tiêu của ông Park lại là có điểm. Muốn như vậy, những điểm yếu đã được nhắc trên cần được hạn chế và những quân bài mới phải được tung ra.

Tin mới