Bao giờ lấy chồng?

Tết là dịp để các bậc ông bà, cha mẹ, cô dì chú bác bạo hành tinh thần con cháu mình bằng câu hỏi muôn thưở: Bao giờ lấy chồng? Câu hỏi này làm tôi liên tưởng đến bộ phận kinh doanh của công ty tôi đang chạy chỉ tiêu cuối năm. Thật buồn cười khi việc kết hôn và sinh con đẻ cái, trong quan niệm của nhiều người, đơn giản là một cái chỉ tiêu mà người ta phải đạt được để… ơ mà, để làm gì mới được nhỉ?

Có lẽ, người ta phải kết hôn để được xem là bình thường. Bởi con gái ngoài 25 ngấp nghé 30 mà chưa yêu đương, chồng con gì thì chắc chắn là ế. Mà ế tức là có vấn đề. Rồi có lẽ, người ta phải kết hôn để được xem là có hiếu với bố mẹ. Và có lẽ, người ta phải kết hôn để được xem là người có trách nhiệm.

Bạn tôi kết hôn ngay khi vừa tốt nghiệp đại học vì trót làm cô bạn gái “dính” bầu”. Đến nay, vợ chồng nó đã có hai cô con gái và không dưới 10 lần viết đơn ly hôn. Lý do đến từ cả hai phía. Cô vợ vừa học xong thì ở nhà sinh đẻ, không đi làm nên “quen” với việc ở nhà chờ chồng đưa tiền về. Sau này khi con lớn, dù chồng có ra sức động viên, khuyên nhủ, cô vẫn khăng khăng ở nhà làm bà nội trợ và để chồng gánh vác toàn bộ kinh tế gia đình. Chán nản vì không tìm được tiếng nói chung với vợ, anh chồng nhanh chóng tìm thấy niềm vui trong những mối quan hệ ngoài luồng với các cô gái trẻ trung, xinh đẹp và bản lĩnh mà anh gặp ở ngoài xã hội. Hai người cãi vã, ly thân, viết đơn ly hôn và thậm chí rao bán căn nhà đang ở. Nhưng đến cuối cùng, họ vẫn không dám phá vỡ cái vỏ bọc hôn nhân chỉ vì muốn làm những người cha người mẹ “bình thường”. Với họ, lý do duy trì cuộc hôn nhân ấy là vì trách nhiệm với những đứa con.

Nhưng đó có thực sự là cách hành xử của một người có trách nhiệm? Tôi không cho là vậy.

Một người thực sự có trách nhiệm sẽ luôn nghĩ về kết quả trước khi đưa ra quyết định của mình. Người có trách nhiệm không làm bạn gái “dính” bầu rồi đồng ý cưới, mà là người sử dụng biện pháp phòng tránh thai nếu biết mối quan hệ chưa sẵn sàng để đi xa hơn. Người có trách nhiệm không ngoại tình nhưng vẫn chu cấp cho vợ con, mà là người dám đưa ra một và chỉ một lựa chọn. Người có trách nhiệm không duy trì cuộc hôn nhân không tình yêu vì con, mà dũng cảm ly hôn để con cái không phải sống trong sự giả dối. Người có trách nhiệm không nhân danh lý trí để dẫm đạp lên cảm xúc, mà là người dám sống thật và chấp nhận chính mình ở cả những góc khuất tồi tệ, xấu xa.

Đừng đem trách nhiệm ra làm lý do biện minh cho bất cứ hành động hay lựa chọn nào, bởi đó sẽ là một lý do cực kỳ vô trách nhiệm. Hãy làm điều gì đó khi bạn thật sự khao khát, khi bạn cảm thấy động cơ của hành động đó nằm ở bên trong chính mình chứ không đâu khác. Chỉ có như vậy, bạn mới không phải nói câu giá như hay đổ lỗi cho ai khác khi kết quả không như ý muốn. Nếu bạn không muốn kết hôn, hãy sống độc thân hoặc cứ yêu đến khi nào bạn cảm thấy sẵn sàng. Chẳng bao giờ là quá sớm hay quá muộn để kết hôn, hay ly hôn, hay bất cứ điều gì khác trên đời. Rất có thể một ngày nào đó, bạn sẽ nhận được thiệp mời dự đám cưới của tôi năm 80 tuổi, tại sao không khi mà chúng ta còn có cả một cuộc đời?