Bi kịch người đàn bà mang tội giết chồng

(Baonghean) - “Rượu say thì bố đánh mẹ, đánh cả các con. Mẹ khóc suốt, sưng hết cả mắt, mặt mũi lúc nào cũng bầm tím. Mẹ bị bố đánh đập nhiều năm mới lỡ tay giết bố chứ mẹ không phải là người xấu", Mong Văn Nghệ bênh vực mẹ khi chủ tọa hỏi.

Ngồi trước vành móng ngựa, Moong Mẹ Phia vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ về quãng thời gian như sống dưới địa ngục với người chồng nát rượu, vũ phu. Ảnh: Như Bình
Ngồi trước vành móng ngựa, Moong Mẹ Phia vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ về quãng thời gian như sống dưới địa ngục với người chồng nát rượu, vũ phu. Ảnh: Như Bình

Moong Mẹ Phia (SN 1971), trú tại xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn ngồi tựa vào ghế, đầu nghẹo về một bên, mệt mỏi. Toàn bộ thông tin liên quan đến diễn biến sự việc đều được người phiên dịch dịch lại vì bị cáo chưa nói rành rẽ tiếng phổ thông.

Rất nhiều lần, vị Chủ tọa phiên tòa phải dừng lại, trấn an, động viên để Phia bình tĩnh hơn. Bi kịch hôn nhân  của Phia được tái hiện bằng những câu chuyện chắp nối trong nỗi sợ hãi đến cùng cực của người vợ khốn khổ bị tòa kết án 15 tháng tù về tội “giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”. 

15 tuổi, Phia về nhà chồng, sinh 1 mạch 7 đứa con. Chồng Phia là Moong Văn Tình nếu không say rượu cũng được xếp vào hàng thương vợ, thương con. Nhưng khổ nỗi, 30 năm chung sống, có lẽ ngày tỉnh táo của Tình chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Mà cứ say Tình lại trở thành con người khác, sẵn sàng gây sự, đánh đập vợ con không thương tiếc. Kể cả đến khi Nghệ lấy vợ, ra riêng, vợ chồng ông Tình lên chức ông bà thì mọi việc vẫn không có gì thay đổi. Thậm chí, những cơn say của ông Tình ngày càng dày hơn và bà Phia lại bị đánh nhiều hơn.

“Rượu say thì bố đánh mẹ, đánh cả các con. Mẹ khóc suốt, sưng hết cả mắt, mặt mũi lúc nào cũng bầm tím. Nhiều lần chúng tôi phải đi gọi ban quản lý bản, báo với cả xã nữa. Khi mọi người đến, nhắc nhở, hòa giải thì bố đều nghe nhưng cứ rượu vào là quên hết. Mẹ khổ lắm…”, người con trai cả Moong Văn Nghệ (SN 1987) thuật lại trước tòa. 

Và cả đến tận khi ngồi trước vành móng ngựa với cái tội giết chồng, Moong Mẹ Phia vẫn không lí giải nổi vì sao mình lại bị chồng đánh đập nhiều đến thế bởi như bao nhiêu người phụ nữ khác, Phia luôn nhẫn nhịn đến tội nghiệp, phục tùng chồng vô điều kiện và chưa bao giờ dám “bật” lại chồng.

Có lần, hai vợ chồng đi rẫy. Tiếng là đi làm rẫy nhưng Tình uống rượu say, có cầm cái cuốc mà phát đất trồng cây đâu. Người vợ khốn khổ quần quật với công việc vốn thuộc về những người đàn ông nhưng Tình vẫn “ngứa mắt”, lấy khẩu súng kíp nhè vào người vợ rồi bóp cò. May mắn, viên đạn chỉ sượt phần mềm, không ảnh hưởng đến tính mạng của Phia. 

“Bị đánh nhiều thế, tại sao bị cáo không li hôn để giải thoát cho mình?”, vị Chủ tọa phiên tòa ái ngại hỏi bị cáo. Thực ra thì Phia cũng đã 1 lần nhờ người làm đơn xin li hôn nhưng chồng không đồng ý. Không còn cách nào khác, Moong Mẹ Phia lại nhẫn nhục với cuộc sống không khác địa ngục của mình cho đến một ngày… 

Sáng ngày 11/9/2016, Moong Văn Tình mua rượu về, uống 1 mình đến say mèm. Thấy vợ ngồi trước bếp lửa, Tình “ngứa mắt” lại gây sự, dọa giết. Quá quen với cảnh này, bà Phia chỉ im lặng, đợi chồng nguôi cơn điên. Nhưng vợ càng im lặng, Tình càng nổi cơn giận dữ, cầm tóc vợ giật, đánh rồi vào buồng ngủ, lấy hết thuốc chữa bệnh của vợ ném vào bếp lửa. Moong Văn Tình cầm cái chày gỗ, đòi đánh nhưng hai người hàng xóm đi qua, nghe tiếng khóc của Phia liền chạy vào khuyên can. Moong Văn Tình vào buồng lăn ra ngủ, hai người hàng xóm ra về, Moong Mẹ Phia đi chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà. 

Moong Mẹ Phia được dẫn giải ra khỏi phiên tòa
Moong Mẹ Phia được dẫn giải ra khỏi phiên tòa. Ảnh: Như Bình

Một lát sau, Moong Văn Tình tỉnh dậy, dường như vẫn chưa hết say. Gã lảo đảo đi ra bếp, 1 tay cầm dao, 1 tay cầm rìu, miệng lảm nhảm “lần này thì giết cho chết”. Moong Mẹ Phia sợ hãi, bỏ chạy ra khỏi nhà nhưng cửa đã bị khóa. Thấy chồng cầm dao, cầm rìu tiến lại gần, quên cả sợ hãi, Phia dùng tay đẩy mạnh chồng. Sức lẻo khẻo của người đàn ông nát rượu không cự được với người đàn bà lực điền, Tình ngã ngửa ra sau.

Cơn giận bốc lên ngùn ngùn, Moong Mịa Phia vớ được cái chày gỗ, ra sức đập liên tiếp vào hạ bộ, vào đầu chồng. Khi Phia sực tỉnh thì Moong Văn Tình chỉ là cái xác không hồn. Phia lên công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình và bị truy tố trước pháp luật tội “giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

“Bố chết, mẹ bị bắt, thằng em út chán nản cũng bỏ học luôn. Nó là đứa duy nhất trong nhà lên được lớp 10, 6 anh chị còn lại chỉ học hết cấp 1, cấp 2 là nghỉ”, Moong Văn Nghệ nói. Nghệ và 2 người em đến tham dự phiên tòa với tư cách là người đại diện hợp pháp cho người bị hại nhưng từ đầu đến cuối luôn xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho mẹ, “Mẹ bị bố đánh đập nhiều năm mới thế chứ mẹ không phải là người xấu”.

 Như Bình

TIN LIÊN QUAN

Tin mới