Cậu bé tí hon và hành trình tới trường

(Baonghean.vn) - 13 tuổi, chỉ cao 80 cm, nặng 24 kg, con đường đến trường của cậu bé mắc chứng bệnh 'không thể lớn' thật xa xôi và khó nhọc. Vượt lên gian nan, cậu bé ấy quyết tâm không bỏ buổi học nào.

Nguyễn Nhật Huỳnh, sinh năm 2004 quê ở thôn 1/5, xã TânThắng, (huyện Quỳnh Lưu). Dù đã bước sang tuổi 13 nhưng em chỉ cao 80 cm, nặng 24kg và đang là học sinh lớp 7A, trường PTCS Tân Thắng.

Huỳnh là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh chị em. Cha của Huỳnh bị dị tật do di chứng chất độc da cam từ ông nội. Một mình mẹ Huỳnh phải tảo tần sớm hôm làm đủ thứ nghề để vừa chăm chồng tật nguyền, vừa nuôi các con khôn lớn.

Huỳnh trong lớp học
Bao giờ vị trí của cậu bé tí hon này cũng là ở bàn đầu trong lớp học. Ảnh: Như Sương

Huỳnh có một chị gái tên Nguyễn Thị Duyên (sinh năm 2001), mặc dù học giỏi nhưng vì gia đình quá khó khăn mà vừa hết lớp 9, Duyên phải bỏ dở con đường tương lai để đi làm thuê giúp mẹ chăm lo cho gia đình. Sau Huỳnh là em trai mới hơn 1 tuổi.

Huỳnh được nhiều người trong xóm nhắc đến không phải chỉ vì em là đứa trẻ duy nhất trong 3 chị em bị tật nguyền mà còn bởi sự hiếu thảo đối với cha mẹ và những cố gắng của Huỳnh đã là tấm gương vượt khó ở vùng quê này.
 

so với các bạn cùng lớp
Huỳnh đứng lọt thỏm so với các bạn cùng lớp. Ảnh: Như Sương

Khó khăn nhất với Huỳnh là quãng đường 5 cây số đến trường. Con đường đèo dốc, Huỳnh không thể tự mình đi xe đạp, vì vậy em thường xuyên phải đi nhờ xe bạn bè. Lúc nào mẹ em rảnh rỗi lắm mới chở được em tới lớp, nhưng cũng hiếm hoi vì mẹ đi làm thuê bận mải suốt ngày.

Ở lớp, Huỳnh là tâm điểm chú ý của bạn bè. Trước đây, mọi người thường trêu chọc và gọi Huỳnh bằng cái tên hài hước “chú lùn” hay “Huỳnh lùn”. Huỳnh nói, ban đầu mình cũng rất ái ngại khi bắt gặp sự trêu chọc ấy.

Ngoài giờ lênlớp, Huỳnh luôn tranh thủ thời gian để phụ mẹ công việc nhà
Ngoài giờ lên lớp, Huỳnh luôn tranh thủ thời gian để phụ mẹ công việc nhà. Huỳnh được đánh giá là đứa con hiếu thảo của gia đình. Ảnh: Như Sương

“Ai lần đầu tiên gặp em cũng nhìn mình bằng ánh mắt lạ lẫm, thậm chí có những bạn còn buông lời giễu cợt, trêu đùa. Nhiều lần bị bạn bè trêu chọc mà em cảm thấy sợ đến lớp, sợ những đám người xúm lại bàn tán về ngoại hình không bình thường của mình. Nhưng vì thương mẹ và chị vất vả kiếm tiền nuôi mình ăn học nên lâu dần thành quen, em chấp nhận điều đó mà cố gắng hơn”.

Bước sang tuổi 13, Huỳnh không khác cậu học sinh lớp 2. Căn bệnh “không thể lớn” mà nguyên nhân chính là di chứng chất độc màu da cam truyền từ ông nội khiến em “lấp” đi khi đứng cùng đám bạn cùng lớp. Để từ ngày đi học cho đến hiện tại, vị trí ngồi của em luôn được ưu tiên bàn đầu tiên.

Chiếc ba lô dường như quá khổ với cơ thể “nấm lùn” của em
Chiếc ba lô dường như quá khổ với cơ thể của Huỳnh. Ảnh: Như Sương

“Trong cơ thể em như có một luồng khí nóng ran luôn thường trực trong người, mỗi khi trái gió trở trời nó lại làm mình khó chịu vô cùng. Cách duy nhất lúc đó là nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi để xua tan cơn khó chịu, mệt mỏi”, Huỳnh kể.

Khó khăn là thế, nhưng Huỳnh vẫn không thôi quyết tâm theo đuổi con chữ để sau này biến những ước mơ mà cậu ấp ủ bấy lâu trở thành hiện thực.

Chia sẻ về sự nỗ lực của Huỳnh, thầy Lê Xuân Quyền, Hiệu trưởng trường PTCS Tân Thắng cho biết: Nguyễn Nhật Huỳnh là một học sinh giàu nghị lực. Mặc dù bị tật khiến việc đi lại không được thuận lợi như các bạn khác, trong khi hoàn cảnh gia đìn lại khó khăn, con đường từ nhà đến trường lại xa xôi nhưng em vẫn cố gắng đến lớp để theo học cùng bạn bè. Hiện tai, phía nhà trường cũng đã cố gắng tạo điều kiện để Huỳnh và các bạn có hoàn cảnh khó khăn được đến lớp đầy đủ.

Như Sương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới