Choáng với vùng đất có giọng nói 'lạ nhất Việt Nam'

(Baonghean.vn)- Tiếng Nghệ vốn đã trọ trẹ, khó nghe nhưng với tiếng của người dân xã Nghi Đức, TP Vinh (Nghệ An) thì nhiều người chỉ biết nghe chứ rất khó để hiểu...

“Chét ơi, vìa en cơm” (Chắt ơi, về ăn cơm), “ Chéo ơi, đeo reng đó” (Cháu ơi, đau như thế nào đó”, “Reng mịa lậy phô rứa” (Sao mẹ lại nói thế), “Tai mi bậy reng rứa” (Tay mày bị sao vậy), “Cơn phêu” (Cây tre)...Đó là một số ít trong những phát âm của người Nghi Đức khi nói chuyện với nhau.

Từ xa xưa đến nay, 2/3 người dân Nghi Đức vẫn sử dụng những câu nói như trên để nói chuyện cùng nhau. Không một người dân nào ở đây giải thích được lý do vì sao người dân quê mình lại nói giọng “khác lạ” như thế.

Xã Nghi Đức có 12 xóm và được chia thành “Đông Đức” và "Tây Đức". Người Tây Đức gồm 3 xóm Xuân Đức, Xuân Hoa, Xuân Đồng nói giọng giống như những người Nghệ An khác. Còn người Đông Đức bao gồm các xóm Xuân Tín, Hương Tín, Xuân Hương, Xuân Trung, Xuân Thịnh, Xuân Bình 13 và 14, Xuân Mỹ, Xuân Trang 100% nói giọng 'lạ' như trên.

1
Gọi nhau uống nước chè, hàn huyên câu chuyện vào đầu buổi sáng là việc thường ngày của người dân nơi đây

Người Nghi Đức gọi giọng nói của mình là “tiếng quen”, và khi nói giọng phổ thông bình thường như bao người Nghệ An khác được gọi là “tiếng lạ”. Khi trò chuyện với nhau, người Nghi Đức luôn sử dụng “tiếng quen” của mình. Nhưng khi nói chuyện với những người ngoài xã, người dân ở mảnh đất này lại chuyển sang dùng “tiếng lạ” – giọng nói bình thường như những người khác.

Điều đặc biệt, rất nhiều người Nghi Đức có khả năng vừa “đánh” giọng Bắc, vừa “nhái” giọng Nam rất chuẩn.

Người ở vùng khác đến đây, khi nghe người bản địa nói chuyện, hầu như tất cả mọi người đều mắt tròn mắt dẹt với giọng nói của người Nghi Đức. Không một ai hiểu họ đang nói về điều gì. Nhiều người ví von, xã ven đô này có giọng nói lạ nhất Việt Nam.

Lâu nay đã xảy ra nhiều tình huống hài hước đối với người ngoài khi chứng kiến những người Nghi Đức nói chuyện với nhau. Hầu như mọi người đều nghĩ rằng họ đang nói tiếng Anh hoặc tiếng dân tộc với nhau?! Những phát âm vừa lạ, vừa khó hiểu ở xã ven đô thành phố Vinh thực sự rất thú vị.

2
Những từ loọng (nghĩa là lạng), reo (rau).. là những thổ ngữ của người dân nơi đây

Cùng theo dõi một đoạn đối thoại của người Nghi Đức: 

Theo lịch sử địa phương, xã Nghi Đức trước đây thuộc huyện Nghi Lộc, ngôn ngữ người dân nơi đây vì thế thuộc vùng “Nghi Lộc ngữ”. Người già ở xã Nghi Đức là những người phát âm giọng khó nghe, khó hiểu nhất. Bởi họ sống lâu đời với tập tục, quen thuộc với nếp sống từ xưa.

Cụ Phạm Thị Kiên (80 tuổi, xóm Xuân Hương, Nghi Đức) thường nói chuyện với đứa chắt của mình: “Chét ơi, chét mằn chi đó? Bòa hun chét cấy hè”, dịch ra nghĩa là “Chắt ơi, chắt làm gì đó? Bà thơm chắt cái nào”. Hay khi bà hỏi một người hàng xóm về tình hình lúa năm nay: “Tềnh hềnh ló móa nem ni a reng ênh?”, nghĩa là “Tình hình lúa má năm nay thế nào anh?” Bà Kiên gọi anh Nguyễn Anh Tuấn, con trai út của mình về ăn cơm “Tún ơi, vìa en cơm” nghĩa là “Tuấn ơi, về ăn cơm”...

Trẻ con ở đây, được tiếp xúc nhiều với người ngoài vùng, đi học đây đó nên giọng nói đã có phần thay đổi nhiều. Giờ đây, hầu như trẻ em Nghi Đức đã đổi thành giọng Nghệ bình thường, còn một số ít vẫn nói đặc giọng Nghi Đức như người bà, người mẹ của mình. Nhưng khi về quê, hay gặp người cùng xã ở nơi nào đó xa xôi, người Nghi Đức vẫn không bao giờ nói giọng nào khác ngoài giọng Nghi Đức của mình.

Những người thuộc tuổi trung niên và thế hệ 8x, 9x ở đây vẫn nói giọng Nghi Đức như các thế hệ đi trước. Cái chân được gọi là “cấy chưn” hoặc “cấy kéng”, tay thì được gọi là “tai”, tao thì gọi là “teo”, con gà gọi là “con goa”, mẹ nghĩa là “mịa”, cha có nghĩa là “ch...oa”, con lợn sẽ được “biến” thành “con lạn”..., cục đá thành “cộc đóa”. Và rất nhiều từ nữa được người Nghi Đức nói rất khó hiểu, và giọng nói của họ rất khó hoặc thậm chí không thể nào viết ra được thành chữ phổ thông.

5
Nhoọc (mệt nhọc), mằn cho cậy (làm cho kỹ)... 

Ông Nguyễn Đình Tuyển – Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Nghi Đức cho biết: “Người Nghi Đức từ xưa đã nói giọng như vậy rồi, tôi cũng không rõ nguồn gốc nó như thế nào. Tư liệu cũng chưa tìm thấy sử sách nào ghi chép lại”.

Hiện nay, đang có nhiều bàn luận, nghiên cứu xung quanh vấn đề giọng Nghi Đức nói riêng và “Nghi Lộc ngữ” nói chung nhưng vẫn chưa có một kết luận nào khẳng định nguồn gốc đặc biệt của thổ ngữ này. Và giọng Nghi Đức bấy lâu nay đã ngẫu nhiên trở thành một đặc thù khó quên với những ai đã từng đến đây, đã từng được quen biết, làm bạn người nơi này.

Người Nghi Đức có bài vè về giọng nói của quê mình rất hài hước:

“Nghi Đức hai tiếng thân thương

Tiếng quê học mãi tỏ tường như ri

Tên “mày” thì gọi là “mi”

Tôi–teo, hắn-hấn, gì-giầy, cô-o

Còn “bòa” đích thị là “bò”

Trâu thì “tru” đó, “đoòn bòa”(đàn bò) hiểu không

“Khu” thì nghĩa là mông,

Tai-tay, kéng-cẳng, lậc lèa - cẳng chân

Hai hai thì gọi “hâm hoai”

Khoai thì gọi “cú khuôi” đúng rồi

“Choạc cơn” "mằn vỏng”(làm võng) “teo ngòi”(tao ngồi)

“Tróa chuối” (lá chuối) nút “rợu”(rượu) “đạu mòi”(đồ mồi) “nhém”(nhắm) luôn.

Đường quan thì gọi “đoàng quôn”

“Quốc lọo” đích thị là Đường 1A

Con gà thị gọi “cuôn goa”

Cá-cúa, lợn-lạn, hoa-hua thật tài!

Rảnh tay vác kiếm ra mài

Chặt cây “chọong nỏong” đi “cài”(cày) với choa (cha)

“Cu đoọp” “cối đích” chưa mua

Tiền còn mấy “trảư” (đồng) “mằn” (làm)vua mấy “hòi”(hồi).

“Con troi” đích thị con giòi

Ceo(cau), trầu, chìa(chè), thuốc “họọc”(học) đòi “mằn”(làm) chi

Lá khoai thì gọi là “di”

Mạ non gọi “mọong” “lạt pheo ri”(lạt từ cây tre) buộc vào"

                                                                                                                                Thiên Thiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới