Có nên coi sự minh bạch như một đặc ân?

(Baonghean.vn) - Đang căng như dây đàn dư luận bỗng dưng đổi chiều 'bẹp dúm' khi hay tin clip “Cống xả thải màu tiết canh” được quay ở Đà Nẵng từ những 2 năm về trước. Formosa (FMS) tất nhiên thở phào, dư luận lại ngơ ngác hỏi nhau rằng vì sao một thông tin rất không chính thống như vậy lại có đất sống, thậm chí sống có tuổi thọ?

 » Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa, đơn vị gây ra sự cố môi trường khiến cá biển chết và chôn lấp rác thải trái quy định. Ảnh: Đức Hùng
Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa, đơn vị gây ra sự cố môi trường luôn trong cảnh "bế quan tỏa cảng", ra vào vô cùng khó khăn. Ảnh tư liệu.

Lạ gì đâu, vì chúng ta có quá nhiều… bí mật! Thương cho cánh phóng viên “chiến trường”, “yêu” FMS lắm, mấy ngày mai phục trước cổng mà không tài nào giải oan cho họ vì một lý do khá khôi hài là… không được vào trong! Thế đấy, thiếu minh bạch dường như đã trở thành thổ nhưỡng màu mỡ cho sự nhiễu loạn thông tin.

Mãi rồi cũng thành quen, lâu đến mức mất cả sức đề kháng, hình như chúng ta đã sống quá dài trong một môi trường rất “giàu” bí mật! FMS chỉ là một ví dụ trong muôn trùng ví dụ về cái lẽ tưởng chừng như hiển nhiên ấy là minh bạch. Xưa nay người ta nói về minh bạch thì rất hay nhưng người ta sống cho minh bạch lại rất ít!

Trở lại với FMS, mãi đến khi mọi sự việc vỡ lỡ, người ta mới giật mình đặt câu hỏi, FMS thì có gì mà phải bí mật? Ừ nhỉ, nó chỉ là một dự án kinh tế! Vậy mà tường cao hào sâu, vậy mà ngoài “họ” ra thì tất cả đều là “không phận sự”. Tin rằng, nếu không có những cái cúi rạp đầu xin lỗi của “họ” thì đến giờ này FMS vẫn là một thế giới bất khả xâm phạm ít nhất cũng là trong ý nghĩ của những người bình thường như tác giả bài viết này.

Câu chuyện về hưu mới khui ra vô số quyết định bổ nhiệm nước rút, trốn “đi nước ngoài chữa bệnh” mới biết doanh nghiệp được phong anh hùng, trở thành “nguyên bộ trưởng” mới hay con trai đang cầm chịch trong tập đoàn kinh tế, thậm chí bổ nhiệm đến chức thứ trưởng mới tá hỏa lộ ra lượng cổ phiếu tương đương ngân sách tỉnh nghèo, rồi chuyện cả họ làm quan, chuyện sở chỉ có 2 nhân viên còn lại là “xếp”… vân vân và vân vân. Đấy, tất cả những gì vừa nêu thì trước đó không lâu đều là bí mật, rất bí mật. Bí mật một cách vô lý, vô duyên!Minh bạch có thể là một yêu cầu có tính khoa học, minh bạch có thể là một nguyên tắc nhưng cao hơn thế minh bạch là một bổn phận. Ấy vậy mà có lúc, có nơi người ta coi minh bạch như một đặc ân để bố thí một cách vô cùng nhỏ giọt trong một phạm vi quá đủ cho những mờ ám tự do tung tác.

Hình như mới đây thôi, ông Võ Kim Cự còn trả lời rất “giòn” trước báo giới rằng mình không làm gì sai cả. Ông Cự là cán bộ cơ mà, dân tất nhiên buộc phải tin ông ấy! Không ai nói ra nhưng chắc không ít kẻ nghĩ rằng “ông Cự thoát rồi”. Thế rồi mấy ngày vừa qua, khi Ủy ban kiểm tra Trung ương kết luận ông có “sai phạm rất nghiêm trọng” thì sự thật mới được hé lộ phần nào.

Cho dù những giọt thông tin chính thống ấy chưa đủ vơi cơn khát của bàn dân thiên hạ, nhưng ngần ấy cũng đủ chính đáng để người dân đặt câu hỏi, liệu còn có gì bí mật nữa? Tại sao gia đình bà thứ trưởng bộ nọ lại sở hữu cổ phiếu đến gần 800 tỷ? Họ đã “cổ phần hóa” bằng cách nào? Lúc nào? Còn “sót” bao nhiêu người “cổ phần hóa” giỏi giang như vị thứ trưởng kia? Đó là những câu hỏi trong vô vàn câu hỏi mà hình như chúng ta đã nợ dân không chỉ một nhiệm kỳ. Chúng ta nợ dân sự minh bạch!

Giá trị của minh bạch chắc không khó nhận diện. Ở đâu có minh bạch thì ở đó có lòng tin. Danh ngôn có câu rằng, mất tiền bạc là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, mất niềm tin là mất tất cả. Bởi vậy, suy cho cùng mất minh bạch sẽ mất tất cả, điều này chắc đã được kiểm chứng ở mọi cấp, mọi nơi, mọi thời điểm. Rất tiếc chúng ta đã và đang không coi trọng, hoặc coi trọng chưa xứng đáng với sự minh bạch. Những gì chúng ta đang phải nhận rất có thể là kết quả của những gì chúng ta đã đối xử với sự minh bạch.

Có một sự thật là lâu nay rất rất nhiều các vụ việc có tính chất “tường cao hào sâu” lại được “bẻ khóa” bắt đầu từ báo chí. Không ít vụ việc chỉ khi báo chí vẽ nên hình hài thì các cơ quan chức năng mới vào cuộc. Rồi mỗi khi có tin đồn bất lợi xuất hiện trên mạng xã hội chúng ta mới đôn đáo kiểm tra và giải trình. “Được vạ thì má đã sưng” vừa giải xong vụ việc này thì tin đồn khác đã phôi thai. Đấy là một cách chữa bệnh bằng thuốc giảm đau. Tại sao tin đồn lại có đất sống? Tại vì thiếu minh bạch! Chúng ta không thể triệt tiêu tin đồn bằng cách chạy theo tin đồn!

Giá trị của minh bạch chắc ai cũng tỏ, bài học từ thiếu minh bạch chắc ai cũng đã từng thấy. Đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận và đối xử với minh bạch với một tinh thần thực sự… minh bạch! Đưa minh bạch vào trong đơn đặt hàng cho thể chế. Đừng quên minh bạch, đừng làm giả minh bạch, cũng đừng lợi dụng minh bạch, lúc ấy chúng ta sẽ nhận được lòng tin, mà có lòng tin thì có tất cả.

                                                      Nguyễn Khắc An

TIN LIÊN QUAN

Tin mới