Dịu dàng tháng 3

Tháng Hai luôn là tháng thiếu ngày, cứ như thể để tháng Ba đến sớm hơn. Và đâu đó trên phố, chị hàng hoa cũng đã kịp bó mấy chùm hoa bưởi để bán cho những người thích hoài niệm về những tháng năm xưa cũ. Ai đó ngang qua phố, hít vào lồng ngực cái mùi nồng nàn ấy và khe khẽ hát: “Hương bưởi thơm cho lòng bối rối…”.

Hoa bưởi thơm ngọt ở một góc phố
Hoa bưởi thơm ngọt ở một góc phố

Cái loài hoa sinh ra ở quê, ngát hương trên tóc người thôn nữ, để rồi lại hôm nay làm xôn xao lòng người hàng phố. Bởi người phố nào không từng có một người quê trong sâu thẳm nơi mình? Bởi tháng Ba nào chẳng khiến lòng như muốn dâng niềm đắm say?

Những ngày tết đã qua, những bông mai bông đào cuối cùng cũng đã vội vàng khoe sắc. Vẫn còn dư âm của những lễ hội, nhưng rồi tất cả cái không khí náo nhiệt và lấp lánh ấy cũng dần tan loãng để nhường chỗ cho một tháng Ba dịu dàng. Như một thiếu nữ e ấp, tháng Ba khiến người ta bâng khuâng và nhớ nhung nàng ngay cả khi đang được ngắm nhìn nàng. Một nỗi nhớ dịu ngọt, man mác nhưng ăm ắp trong tim. Một niềm trìu mến ấm áp lan vào từng hơi thở.

Người ta nói năm nay thời tiết thật kì lạ. Có những ngày xuân nắng như mùa hạ, lại có ngày rét hơn cả mùa đông. Thoắt cái, vừa nóng đổ mồ hôi lại đã gió mùa se sắt. Nhưng rồi vẫn có thể nhận ra cái tiết trời dìu dịu của tháng Ba, dẫu có là một tháng Ba khác thường. Len lỏi trong từng làn gió xuân là hơi ấm và cả sự trộn lẫn của bao nhiêu mùi hương, mùi đất, mùi chồi non, mùi của những sinh sôi nảy nở. Mùa xuân rạo rực và chín muồi trong từng ngọn gió, nhành hoa tháng Ba.

Người ta đưa hoa bưởi bày bán trên phố, nhưng với những người từng sinh ra ở thôn quê, bỗng thấy nhớ da diết một loài hoa. Loài hoa bình dị nhất, khiêm nhường nhất, nhưng từng là cả tuổi thơ của ai đó. Hoa xoan. Cái màu tím dung dị nhưng man mác nhớ thương. Chỉ phớt tím ở đầu nụ nhưng nếu nhìn cả cây, bạn sẽ không nhận ra hình dạng của bất cứ một nụ, một bông nào, mà chỉ thấy một màu tím xao xác lòng người. Đến một ngày nào đó, bạn có thể quên nhiều thứ, nhưng một màu xoan thì cứ vương vấn mãi dù bạn có đi góc bể chân trời.

Hoa xoan e ấp nở những bông hoa tím phớt dịu dàng
Hoa xoan e ấp nở những bông hoa tím phớt dịu dàng

Và hương hoa xoan, không ngào ngạt như hương bưởi, nhưng cũng là một thứ hương ám ảnh. Cái loài hoa đến lạ, dịu nhẹ từ màu sắc đến hương thơm, nhưng không dễ bị lãng quên. Mùi xoan ngai ngái, man mát, nhè nhẹ, nhưng khi đã đắm mình vào trong đó, bạn sẽ thấy mình là chú nhện bị giăng tơ trong một màn lưới mỏng manh mà quyến rũ nhất thế gian. Tất cả nhẹ bẫng như trong một giấc mơ ngọt ngào, và bạn muốn được mãi như thế.

Tháng Ba còn là tháng của hoa gạo. Vài ba góc trong phố Vinh có cây gạo, trên đường Quang Trung, đường Trương Văn Lĩnh…mỗi đợt tháng Ba về dưới gốc cây lại đỏ rực những cánh hoa rơi. Bao tay săn ảnh chờ từng giây phút những đốm lửa đỏ vừa lóe lên trên thân cành xù xì kìa với niềm háo hức. Năm nào, cái giây phút gạo nở, cũng là giây phút thực thiêng liêng với những tay máy tự cho mình “phát điên vì mộc miên”. Chụp gạo phố mải mê rồi, lại bảo nhau rằng, chạy dọc theo đồng bãi sông Lam đi. Gạo cổ thụ nở rực rồi.

Hoa gạo thắp lửa đỏ rực trên những con đường quê quanh co
Hoa gạo thắp lửa đỏ rực trên những con đường quê quanh co

Trên cái nền xam xám của bầu trời và những cánh đồng, một cây gạo to lớn, thân xù xì nâu sẫm, trên đó chi chít những đốm lửa đỏ của hoa, luôn là hình ảnh đáng mong ước của những tay săn ảnh. Bông gạo to, đỏ thắm, nổi bật hẳn trên cái nền nâu thẫm của thân cành. Phía sau, hoàng hôn tháng Ba buông xuống nền trời những gam màu huyền bí. Ảnh chụp lia lịa, nhưng chắc chắn chẳng có bức nào huy hoàng như bức ảnh vốn có của thiên nhiên.

Tháng Ba trên phố. Những bước chân đã bắt đầu hòa nhịp vào cuộc sống thường ngày, sau những lo toan ngày tết và nô nức mùa lễ hội. Cơn mưa phùn khiến phố nhòa nhạt hơn một chút, không khí ẩm ướt, se se. Những lúc như vậy, sẽ thật tuyệt nếu được ngồi một góc phố nhâm nhi ly cà phê vừa nhỏ những giọt cuối cùng xuống, ấm nóng, đắng nhưng thơm nồng. Chỉ cần mặc một chiếc váy mỏng, choàng thêm một mảnh khăn nhẹ hờ hững trên cổ, vậy là bạn đã trở thành một cô gái tháng Ba đang say sưa tận hưởng những ngày ngọt ngào của mình. Bước trên vỉa hè còn ẩm hơi nước, bạn chợt nhận ra tháng Ba không chỉ dịu dàng, không chỉ rạo rực, mà còn trầm mặc và lịch lãm nữa. Đất trời lâng lâng hòa nhịp. Bạn thấy mình trở thành một nốt nhạc nhỏ bé nhưng không thể thiếu trong đó.