(Baonghean.vn) - Câu chuyện của Bùi Việt Phương có gì đó phảng phất nỗi buồn. Có lẽ là nỗi buồn của hoài niệm, của màu tím bằng lăng, của những bâng khuâng xao xuyến tuổi học trò, của những nỗi niềm con người chưa kịp nói với nhau; nhưng trên tất cả, chúng ta vẫn thấy một cảm giác thật ấm nồng. Đó là bởi truyện ngắn của Bùi Việt Phương luôn hướng đến những kết cục có một chút bất ngờ nhưng thường là tươi sáng.