Nước mắt hoàn lương

(Baonghean) - Từng sa chân vào con đường phạm pháp, nhưng nhờ cải tạo tốt nên Nguyễn Thanh Nhàn, phạm nhân thụ án tại Trại giam số 6 (Bộ Công an) được đặc xá trước thời hạn trong dịp Quốc khánh 2/9. Hành trình phấn đấu để được trở về, được làm lại cuộc đời của Nhàn thấm đẫm nước mắt, thể hiện khát khao hoàn lương cháy bỏng không ngừng của một con người từng sa chân vào tù tội.

Lá thư sám hối
“Lời tạ lỗi đầu tiên, con xin gửi tới bố, người đã sinh ra con, nuôi con lớn khôn và dạy con thành người. Lời sám hối con xin dành cho mẹ, bao vất vả khó nhọc chăm lo cho con giờ đã vì con mà ra đi mãi mãi...”, đây là những dòng chữ thấm đẫm nước mắt trong bức thư của Nhàn gửi về gia đình. Bức thư được đọc lên trong buổi giao lưu “Ước mơ ngày trở về” do Bộ Công an phối hợp với Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại Trại giam số 6 khiến cả hội trường tĩnh lặng. Nhiều người đã không kìm được nước mắt khi nghe những lời gan ruột của Nhàn. Nhàn chia sẻ: “Lời bức thư cũng là lời tôi muốn gửi tới những người thân trong gia đình, tôi muốn nói một lời xin lỗi tự đáy lòng vì những hành động sai trái của mình mà gia đình tôi đã chịu đựng bao sự dèm pha, nghi kỵ. Tôi cũng muốn xin lỗi tới mẹ, người đã sinh ra và nuôi tôi lớn khôn nhưng chưa được một ngày nhận sự báo đáp của tôi đã phải ra đi trong đau buồn. Tôi muốn gửi đến con trai tôi lời cảm ơn vì đã không xa lánh một người mẹ vô trách nhiệm như tôi”. 
Được sự đồng ý của Nhàn và Ban giám thị Trại giam số 6, chúng tôi xin trích bức thư của Nhàn. “Thưa bố! Có lẽ chưa lúc nào, kể từ lúc con sa chân vào vòng lao lý, con lại không nghĩ về những ngày tháng tuổi ấu thơ, khi con còn được sống trong vòng tay bố mẹ. Đó là những ngày tháng êm đềm và hạnh phúc nhất trong cuộc đời con. Nhưng khi đó, con đã thản nhiên đón nhận và cho rằng mình đáng được hưởng những điều này mà không nghĩ rằng đó là tình yêu thương của bố mẹ với bao vất vả, lo toan để chị em con được khôn lớn, học hành tới nơi tới chốn. Và rồi con đã hành động như một “con ngựa bất kham”, nhất là khi cuộc sống riêng không hạnh phúc như con mong muốn. Con đã hủy hoại cuộc đời mình, làm mất đi sự kỳ vọng mà không chỉ bố mẹ, gia đình mà cả bạn bè, người thân cũng kỳ vọng vào con. Con thấy mình thật có lỗi khi tuổi già, sức yếu bố vẫn phải một mình chống chọi với bệnh tật mà con không thể ở bên bố để đỡ đần, chăm sóc; không thể bưng bát cháo cho bố khi ốm đau, trái gió trở trời... Xin bố hãy tha lỗi cho đứa con bất hiếu và hãy giữ gìn sức khỏe chờ con về. Con đang mỗi ngày một thay đổi trong cách suy nghĩ và một lòng hướng đến những điều thiện để làm lại cuộc đời. 
Mẹ ơi! Con gái bất hiếu của mẹ chưa từng một lần được thắp lên bàn thờ mẹ một nén hương thành kính. Vành khăn tang vẫn chờ con về, giọt nước mắt tiếc thương của con chưa được thấm lên mộ mẹ. Con vẫn chưa về được mẹ ơi, vì “món nợ” cuộc đời con vay chưa trả hết. Nỗi đau xé lòng con khi giờ phút mẹ trút hơi thở cuối cùng con không thể về bên mẹ... Đạt thương yêu của mẹ! Mẹ đã sai rồi con trai ạ! Thật không biết phải nói sao với con khi là người sinh ra con nhưng lại chưa chăm lo, nuôi dạy con khôn lớn từng ngày. Mẹ không thể dạy con lời hay lẽ phải vì chính bản thân mẹ đã là một người mẹ quá vô trách nhiệm. Đạt ơi! Hãy nhận của mẹ một lời xin lỗi dù đã quá muộn rồi. Một ngày gần nhất mẹ sẽ trở về bên con cùng với tình yêu thương và trách nhiệm. Mẹ sẽ bù đắp cho con những những năm tháng thiệt thòi không có mẹ. Mong rằng con hãy chấp nhận người mẹ tội lỗi đang phải tu dưỡng, rèn luyện để được làm người lại một lần nữa trong cuộc đời. Con chính là tương lai, là hy vọng của mẹ và cũng là niềm tin, sự thôi thúc để mẹ phải tự điều chỉnh lại bản thân vì mẹ là tấm gương đã bị những bụi bẩn tội lỗi, những đồng tiền bất chính, những làn khói trắng mê hoặc của ma túy làm cho hoen ố. Xin bố, hương hồn mẹ, con trai và chị hãy nhận từ em lời xin lỗi chân thành từ tận đáy con tim biết sám hối để em có niềm tin và vững bước trên con đường trở về, làm lại cuộc đời...”. Bức thư đủ đầy cho những tâm tư, những điều thầm kín mà Nhàn muốn nói. Ngoài nỗi ân hận vì lỗi lầm đã gây nên, mọi người còn thấy lấp lánh trong chị một niềm tin hướng thiện, nỗi khao khát được gia đình, người thân, xã hội đón nhận để làm lại cuộc đời.
Khi đọc bức thư sám hối, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã không kìm được  nước mắt.
Khi đọc bức thư sám hối, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã không kìm được nước mắt.
Mong ước ngày về
Chúng tôi gặp Nhàn tại Trại giam số 6, Bộ Công an đúng dịp chuẩn bị đợt đặc xá dịp 2/9. Theo Ban giám thị Trại giam số 6, Nhàn có quá trình cải tạo tốt nên cô là một trong những phạm nhân được đề nghị đặc xá trước thời hạn. Xấp xỉ 41 tuổi nhưng người phụ nữ này vẫn mang một vẻ đẹp mặn mà, đài các. Trò chuyện với chúng tôi, đôi mắt ầng ậc nước, như chực khóc mỗi khi nhớ về quá khứ lầm lỗi của mình. Nhàn kể, chị sinh ra trong một gia đình nề nếp, khá giả tại quận Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội). Nhàn chăm chỉ học hành và là niềm tự hào của gia đình khi đậu vào trường Đại học Ngoại ngữ. Thế nhưng, đến năm thứ 3 đại học thì Nhàn bỏ học giữa chừng trước sự bất ngờ, tiếc nuối của gia đình và bạn bè. Năm 1997, cuộc hôn nhân chóng vánh với chàng kỹ sư hóa học, cũng là con nhà khá giả bắt đầu mở ra một trang mới trong cuộc đời của Nhàn. 
Sau khi lấy chồng, Nhàn được giao quản lý khách sạn riêng của gia đình chồng. Tưởng chừng cuộc sống nhàn hạ, ổn định, thế nhưng, chính công việc này đã đưa Nhàn đến gần hơn với hành vi tội lỗi của mình sau này. Nhàn cho biết rằng, có giai đoạn, việc kinh doanh khách sạn rơi vào khó khăn do nhiều đối tượng vào khách sạn đề nghị được cung cấp ma túy, thuốc lắc nhưng không đáp ứng được nên những lần sau khách không đến nữa. Để vực dậy việc kinh doanh, Nhàn bắt mối và cung cấp hàng cho khách đến nghỉ. Dần dà, Nhàn trở thành đầu nậu cung cấp ma túy đá, thuốc lắc cho các nhà nghỉ, khách sạn khác trong khu vực. Địa điểm giao nhận “hàng” cũng diễn ra chính ngay tại khách sạn do cô làm chủ. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, đường dây cung cấp ma túy đá cho các khách sạn, nhà nghỉ do Nguyễn Thị Thanh Nhàn cầm đầu đã bị lực lượng công an bóc gỡ sau chuyên án kéo dài 2 tháng. Tại thời điểm bị bắt, Nhàn còn hơn 1 bánh heroin chưa kịp tiêu thụ. Mức án 15 năm tù giam là hình phạt mà Nhàn phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình. “Mức án đó âu cũng là cái giá mà tôi phải trả”, Nhàn cho biết.
Cuộc sống khép kín sau bốn bức tường giam chật hẹp khiến Nhàn có điều kiện để suy nghĩ lại những hành động tội lỗi của mình. Có những lúc trong đầu Nhàn chỉ nghĩ đến hai từ “tự tử” bởi chẳng bao giờ hình dung được mình sẽ trải qua ngần ấy năm tù. Thế nhưng, được sự quan tâm động viên, giáo dục của các cán bộ, chị dần thích nghi với cuộc sống ở trại, cũng như ngộ ra rằng mình phải quyết tâm cải tạo tốt để chờ ngày trở về để được gặp lại gia đình, được nói một lời xin lỗi. Được sự động viên, quan tâm và chỉ bảo của cán bộ Trại giam, Nhàn bắt đầu hòa nhập với môi trường mới và tham gia tích cực vào các hoạt động, công việc trong trại giam. Nhờ đó, Nhàn đã được giảm án 4 lần với tổng mức 6 năm tù. Trước khi được đề nghị đặc xá trước thời hạn, Nhàn còn 3 tháng 27 ngày tù nữa. Thế nhưng, đối với Nhàn, được trở về với gia đình sớm ngày nào là hạnh phúc ngày đó. Ở nhà, người bố già và đứa con 17 tuổi đang đợi chị trở về... “Tôi muốn trở về, muốn làm lại từ đầu, muốn được ôm đứa con trai vào lòng, muốn được trả nợ mọi người. Đó là động lực để tôi cải tạo tốt và được đặc xá trong dịp 2/9”, Nhàn cho biết.
Nguyên Hưng

Tin mới