Đừng 'cố đấm ăn xôi'

(Baonghean) - Nghe nói có mấy vị cán bộ xã trót xui dại dân tham gia đa cấp đã viết đơn xin rút khỏi danh sách bầu cử HĐND xã kỳ này. Có chuyện đó không anh Chắt?

- Nửa có, nửa không!
- Anh đang nói thật hay đùa đó?
- Thật đàng hoàng, chuyện này đâu phải chuyện đem ra để đùa!
- Vậy nửa có nửa không nghĩa là thế nào?
- Là một nửa có thật, một nửa là không!
- Ý anh Chắt là…?
- Chuyện viết đơn xin rút là có thật, nhưng không phải là tự thấy mình không xứng đáng nên chủ động viết đơn, mà phải vận động mới chịu rút. Chưa kể…
- Kể chuyện chi đó, anh Chắt!
- Trong ba vị đó, có một vị chỉ vận động một lần là ngộ ra ngay. Còn hai vị phải đến lần hai mới chịu chấp nhận!
- Nếu đúng vậy thì cái chuyện viết đơn xin rút cũng giảm giá trị đi không ít. Nhưng mà…
- Mà sao, ả Nhiêu?
- Tại sao biết mình sai mười mươi, mình không đủ tư cách, phẩm chất để thành đại diện của dân, mà vẫn không ngộ ra và chủ động xin thôi, cứ phải để người ta vận động mãi mới chịu rút?
- Chuyện ni thì cũng không có chi là khó hiểu cả, vì ở đời có mấy ai tự nhận mình là không tốt đâu. Cho nên, người ta cứ cố. Với lại…
- Lại có chuyện chi nữa đây?
- Chuyện bầu bán đó! Ở ta xưa nay hễ cứ nằm trong cơ cấu là có đem vào cối giã cũng không trật, nên người ta ỷ vào đó mà nghĩ kiểu chi cũng trúng nên mới vậy!
- Nếu đúng rứa thì ngao ngán quá đi. “Giấy rách phải giữ lấy lề” chớ. Con người ta hơn nhau ở cái danh dự, thể diện. Nếu chỉ vì một lần trót dại mà hành động sai, không xứng đáng tư cách một công bộc của dân thì cũng nên dừng lại. Không nên để người ta gợi ý rút lui là một cách để giữ được thể diện và để dân tình nhìn vào đó còn có chút nể trọng. Cho nên…
- Đừng có cố chịu đấm để được ăn xôi, phải không ả Nhiêu?
- Chính xác! Không phải chuyện chi cứ “cố đấm ăn xôi” là được.
Tri Kỷ

Tin mới