Dừng lại hay lao đi?

Vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi một cánh đồng.

Cánh đồng của tuổi thơ và gắn với những người thương yêu nhất.

Tôi đã lớn lên từ làng, bước ra từ cánh đồng với gót chân còn lấm bùn đất, để theo đuổi những giấc mơ tuổi trẻ của mình. Tôi mải miết với học hành, công danh, mải miết để rời khỏi làng, lo cho mình một chỗ đứng nơi phồn hoa thị thành. Và cánh đồng, ngôi làng nhỏ, cuối cùng, chỉ có thể trở về trong giấc mơ.

Sao thế nhỉ, rõ ràng tôi đã có nó, tôi đã sở hữu nó, để rồi nó chỉ còn trong mơ? Tôi đã đánh mất cánh đồng và những ký ức tuổi thơ từ bao giờ vậy? Chỉ biết rằng, lòng mình luôn chống chếnh. Để rồi, một ngày kia, một cơn mưa, một ngọn nắng, một mùi hương giục lòng mình bừng thức. Chợt nhớ lâu rồi, mình quen khói bụi phố phường mà quên mất cây lá của mình, quên ngọn gió phóng khoáng chạy trên thênh thênh đồng bãi mang theo hương bùn non, hương gỗ thông, hương cám thơm bà rang, hương tro ấm… Lâu nay, quen tiếng động cơ cùng bao lao xao ồn ã chợ người,  mà quên mất tiếng dế kêu, tiếng sông chảy, tiếng cá quẫy vỡ mặt ao đầy trăng, tiếng đàn sẻ lích chích chái hiên, tiếng gàu thả xuống lòng giếng sâu…

Tôi, và chúng ta, chẳng phải ư, đã luôn tước đi của mình những cơ hội được bình yên, được tưới tắm, được gột rửa. Và tìm cách đổ lỗi cho cuộc đời này, cho sự xoay vần này, cho những mưu sinh bận mải này, cho ai đó, cho thế giới, và trừ mình ra…

Tôi và chúng ta đã mải miết lên mạng, gõ phím để bàn bình về bao nhiêu bất công của “xã hội suy đồi”, đổ lỗi cho lãnh đạo, cho cơ chế… để tự làm chán nản chính mình, tự làm đau chính mình như một thứ độc dược hòng vớt vát cái tôi đơn độc, tụt hậu, kiêu ngạo.

Và chúng ta, những ngày tháng này, trở thành những con người ngơ ngác khi dịch bệnh bất ngờ ập đến. Không hiếm trong chúng ta, vội vã sỉ vả, chì chiết, hay khóc lóc, cảm thương… Hỗn loạn trong mớ cảm xúc mà chúng ta có với hy vọng được bấu víu vào chính những cảm giác đó, mà bớt vợi đi hoang mang, tuyệt vọng. Chúng ta phải dùng nó vơi bớt đi những lo sợ mất mát, những trống rỗng mà bấy lâu chúng ta đã quen thuộc, phụ thuộc, yên tâm ở nó, yên tâm ở mình.

Chúng ta quên mất, tâm hồn mình là thứ mà chúng ta phải cứu chữa trước tiên. Nó không đáng bị chúng ta bỏ đói, không đáng bị chúng ta tra tấn bởi bao nhiêu va đập mà chúng ta nhận được từ cuộc đời này… Nó rất muốn được quay về một khởi nguyên đầy hồn nhiên, một khởi nguyên được tạo lập, nuôi dưỡng bởi thiên nhiên trong trẻo, tươi tắn và thênh thang, của những giấc mơ tốt đẹp, của lòng bao dung.

Nó cần được tựa vào một xưa cũ êm đềm, để có thêm sức mạnh mà tin yêu, và tiếp tục… chiến đấu, không, nói đúng ra là song hành với cuộc đời đầy bận mải và cam go (mà chúng ta luôn cho là như vậy) trước mắt. Chúng ta, đôi lúc cần dừng lại chứ không chỉ lao đi…

Ảnh minh họa: Tư liệu