Giờ cao điểm

(Baonghean) - Chiếc xe cấp cứu rú còi trên đoạn đường có nhiều ngã tư đèn xanh, đèn đỏ. Dường như mọi người không để ý đến nó và không dạt gọn vào lề đường. Họ vẫn làm việc của mình: Cố gắng đến cơ quan, đến trường, đến nơi định đến một cách nhanh nhất, vào lúc sắp đến giờ cao điểm của thành phố.
Chiếc xe cấp cứu có vẻ sốt ruột, nó bất lực rú còi giữa dòng người đang hối hả và không biết làm gì ngoài việc nhích từng tí, len lỏi vượt lên từng chiếc xe đạp, xe máy, ô tô. Dòng người cứ đi, xe cứ hú còi, cứ như thể đó là hai thế giới khác.
Tranh minh họa: Hữu Tuấn
Tranh minh họa: Hữu Tuấn
Ở cái thành phố đông dân này, người ta đã quen với điều đó mỗi ngày. Quen xe cộ vì tắc đường mà leo lên cả vỉa hè để vượt lên đằng trước, quen phóng vù qua ngã tư mặc dù đã bắt đầu có tín hiệu đèn đỏ, quen va chạm và cãi cọ, đôi khi truy đuổi nhau trên đường vì không phân giải được. Quen giật mình vì chiếc xe buýt nào đó bỗng ghé vào bến đợi một cách bất ngờ. Quen đợi hàng vài chục phút, thậm chí hàng tiếng đồng hồ vào những giờ cao điểm. Quen đến công sở muộn vì tắc đường… Và họ quen với việc một chiếc xe cứu hỏa hay cứu thương nào đó đang hú còi trên đường mà không mấy khi nghĩ đến nhiệm vụ khẩn thiết của chúng.
Đôi lúc trong cuộc đời, chúng ta vô tình quên đi những thứ hằng giúp ta tin tưởng và hy vọng. Một khu nhà nào đó đang cháy, một người nào đó đang chờ xe cứu thương đến, hoặc đang nằm trên chiếc xe kia và cần lắm một sự trợ giúp từ những người áo trắng. Có thể đó là một cụ già lỡ trượt ngã, một người phụ nữ đang mang thai gặp vấn đề bất thường với thai nhi, một người bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, hay bất kì ai đang trong cơn nguy kịch. Và ở cùng trên xe với bệnh nhân, là người nhà của họ, đang cắt từng khúc ruột và nóng lòng trên từng mét đường đi. Có thể họ đang khóc và nắm tay người bệnh để truyền chút hơi ấm yêu thương và để cầu mong cho có thể đến được bệnh viện nhanh chóng nhất. Có thể họ đang nghĩ đến trường hợp xấu nhất, đến nỗi bàng hoàng của bản thân và gia đình. Nhưng nhanh được phút nào là phút đó còn hy vọng. Họ không ngừng hy vọng trên từng đoạn đường, từng giờ khắc…
Chỉ có chúng ta, vô tâm đi trên đường, vô tâm vượt đèn đỏ và rốt cuộc đã trở nên vô tâm với nỗi đau và hy vọng của họ. Ta không biết rằng chỉ cần nhường đường một chút, ghé tay lái sang bên phải một chút, đến cơ quan hay trường học chậm một chút thôi, sẽ có thể cứu được cả một con người. Đúng hơn là ta biết nhưng nhiều khi ta cố tình quên đi, rồi theo thói quen ta không còn cảm thấy đó là hành động tốt đẹp kịp thời nữa. 
Quỳnh An
TIN LIÊN QUAN

Tin mới