Giờ nào việc nấy

(Baonghean) - Trong mọi lĩnh vực của cuộc sống đời thường hay công việc, những nguyên tắc làm việc phù hợp với bối cảnh, địa điểm, thời gian đều đã được đúc rút, như người ta thường nói “Giờ nào việc nấy”, “Mùa nào thức nấy".

Thế là kỳ nghỉ Tết cũng đã qua, công sở ngày đi làm trở lại có vẻ “đìu hiu” hơn thường lệ.Đang ngáp ngắn ngáp dài hồi tưởng lại những bữa ăn uống, chè chén với gia đình, bạn bè thì chị đồng nghiệp cùng phòng lên tiếng rủ rê:

-     Hôm nay ở đền X. có lễ hội đầu xuân đấy, lát chị em mình “chuồn” đi xin quẻ cầu tài lộc cái nhỉ?

-     Chắc là đông nghịt người đi, em ngại chen chúc, tắc nghẽn lắm chị ạ…

-     Cậu lại lo hão, nịnh nọt chú tài xế cơ quan vài câu để mượn xe biển xanh đi thì lo gì không “chen đường” được. Cứ để chị lo!

-     Nhưng mà…

-     Nhưng nhị gì nữa? Bây giờ không đi thì làm gì còn lúc nào để đi? Mấy ngày nghỉ Tết dài thật đấy, nhưng quanh quẩn phải lo đi Tết, chúc Tết sếp lớn, sếp bé. Người thân của sếp ai cưới xin, ai tang ma cũng phải đi dự, đi viếng đến nơi đến chốn. Đi trước Tết, đi trong Tết, đi sau Tết, xoay xoay mấy ngày Tết cũng toàn là phục vụ chuyện công việc rồi còn gì? Thế nên bây giờ “bớt” chút thời gian đi làm để phục vụ chuyện cá nhân, kể cũng không có gì phải áy náy…

Tranh biếm hoạ, nguồn: Internet
Tranh biếm hoạ, nguồn: Internet

Mình ngồi ngẩn ra nghe chị đồng nghiệp phân bua một thôi một hồi, tự nhiên bật cười nhớ đến cô bạn cùng bàn hồi còn học phổ thông. Cô này có cái thói quen rất buồn cười là chuyên môn làm việc riêng trong giờ học. Giờ học Toán, cô hí hoáy ngồi làm bài tập môn Ngoại ngữ. Giờ Ngoại ngữ, cô say sưa viết bài phân tích, cảm nhận Văn học. Giờ Văn học, cô lại miệt mài với những phép tính tích phân. Có lần cô nàng đang chăm chú làm bài tập từ vựng tiếng Anh thì bất ngờ bị cô giáo gọi trả lời một câu hỏi về đạo hàm. Chắc vì chưa kịp “nhảy áp” sang môn Toán nên cô nàng lật đật đứng dậy và nói rõ to “Yes”, làm cả lớp được phen cười ồ. Kết quả, cô nàng ăn ngay một điểm “0” và chễm chệ ngồi trong sổ đầu bài, âu cũng chỉ vì…chăm chỉ nhưng không đúng nơi, đúng lúc.

Thực ra, mình nghĩ rằng câu chuyện của chị đồng nghiệp hay của cô bạn cùng lớp ngày xưa là do sự thiếu khoa học trong tổ chức công việc mà ra. Trong mọi lĩnh vực của cuộc sống đời thường hay công việc, những nguyên tắc làm việc phù hợp với bối cảnh, địa điểm, thời gian đều đã được đúc rút, như người ta thường nói “Giờ nào việc nấy”, “Mùa nào thức nấy”,…Đó là một tư duy tổ chức hết sức hiển nhiên và tự nhiên, nhưng không hiểu sao vẫn có những người sử dụng thời gian một cách chồng chéo, thậm chí lạm dụng bừa bãi?

Sử dụng thời gian, công cụ sai mục đích là một thói xấu cần phải được nhận thức và chấn chỉnh nghiêm túc, bởi lâu dần sẽ hình thành nếp sống, làm việc thiếu khoa học, dẫn đến hiệu quả làm việc thấp và trách nhiệm với công việc bị suy thoái. Lúc đó, chúng ta cũng sẽ hình thành một thói quen xấu là bao biện cho hành động của mình bằng cách nhập nhèm giữa việc công, việc tư, để rồi đến lúc “xôi cũng hỏng” mà “bỏng cũng không” thì biết kêu ai, đổ lỗi cho ai?

Hải Triều

TIN LIÊN QUAN