Là ông chủ của chính mình, con nhé

LÀ ÔNG CHỦ CỦA CHÍNH MÌNH, CON NHÉ !

Đi học, hành trình gian nan trong cuộc đời mỗi con người. Không phải học để trở thành một ai đó, mà học để trở thành chính mình con nhé.

Trở thành chính mình nghĩa là gì?

Là khi con thấy cần nghỉ ngơi, con nghỉ ngơi. Là khi con say mê một môn học nào đấy, hãy say mê tận cùng với nó. Là khi con muốn nhảy múa hay hát ca, hãy làm như vậy bằng cả trái tim tâm hồn mình, quên đi những gì phía bên ngoài, những gì dù hay hay không hay người khác nói về con.

Là khi bất kỳ ai kể cả cha mẹ hay thầy cô nói con phải làm thế này phải làm thế kia mới đúng, mà con không thấy đúng, hãy dùng quyền phản ứng, phản biện của mình để thấu hiểu cuộc sống và mở mang tầm hiểu biết của mình.

Con biết không, trở thành chính mình là con đường khó khăn nhất mà con người phải đối mặt. Thực tế chúng ta càng sống càng đi xa chính mình, chỉ một số rất ít tìm được đường quay trở lại là mình, và nhiều hơn là những người tuyệt vọng không tìm thấy đường quay trở lại, hoặc lạc lối vĩnh viễn.

Niềm vui sống từ bên trong con, những hân hoan hạnh phúc mà con cảm thấy từ sâu trong tâm hồn con mới chính là hạt nhân cốt lõi của cuộc sống này, con nhớ nhé. Chân con có thể đi xa và mắt con có thể nhìn rộng. Nhưng hãy dành một đôi mắt khác để nhìn vào phía bên trong mình, để luôn biết chính xác những gì con cần và những gì con từ bỏ. Niềm vui từ bên trong con có thể xem là ngôi nhà của con. Hãy luôn hướng về ngôi nhà ấy. Lựa chọn điều gì cũng hãy hướng về ngôi nhà ấy, con sẽ được mách bảo đúng nhất, và con sẽ trở thành một người hạnh phúc thực sự, một người tự tại.

Khi con vui thực sự từ bên trong, khi con hạnh phúc thực sự từ bên trong, con là chính mình, con sẽ có một vị thế. Vị thế đó ngay cả chiếc ghế của ông hoàng cũng không thể so sánh được. Bởi khi đó, con là trung tâm của cuộc sống này, con không bị chi phối bởi những gì ở bên ngoài. Không điều gì có thể kéo trượt con, kể cả tiền bạc, địa vị hay danh tiếng.

Thế gian này có hàng triệu người đang làm tất cả, kể cả việc trở thành một người khác, chỉ để hy vọng tìm thấy hạnh phúc, có được hạnh phúc. Nhưng như thế là sai con ạ. Nếu con trở thành một người khác, làm sao con có thể vui hay hạnh phúc. Và nếu có vui hay hạnh phúc thì đó cũng là những cảm xúc mang mặt nạ, đâu phải cảm xúc chân thật được hát ca từ thẳm sâu trong con. Khi đó, con sẽ giống như một kẻ ăn mày, vay mượn và hóa trang đời mình bằng những vui vẻ hạnh phúc giả tạo. Rồi một hôm nào đó con sẽ buồn chán biết nhường nào khi con nhận ra, tất cả những gì con muốn không phải là như vậy.

Hạnh phúc hay niềm vui, không phải đi tìm con ạ. Nó có sẵn và luôn ở đấy, trong tâm hồn con, trong trái tim con, chỉ đợi con mở cửa cho nó có cơ hội được tuôn trào. Nhưng cánh cửa ấy chỉ mở khi con là chính mình, khám phá chính mình từ sâu bên trong. Những gì bằng mắt con nhìn thấy chưa phải là toàn bộ thế giới. Những gì con cảm thấy mới là toàn bộ thế giới. Không có cơ hội nào cho con chạm vào toàn bộ thế giới, khi con chưa hay không phải là chính mình.

Nếu con cảm thấy hạnh phúc trong chính bản thân mình, con sẽ không đòi hỏi ở người khác quá nhiều. Con cũng sẽ không than vãn, tức giận, không tham lam và không sở hữu. Khi đó con yêu bất kỳ một ai, con sẽ luôn mang đến cho họ niềm vui, sự thấu hiểu. Con không dùng họ để bù đắp cho những khổ nạn, hao khuyết, vì con đã là người đủ đầy rồi. Con tự tại. Con sẽ chỉ cho đi, sẽ chỉ trao tặng. Ngay cả một hôm nào người đó rời bỏ con, con cũng sẽ không oán hận. Con đã không đến với người trong tư thế của một kẻ ăn mày, hy vọng và chờ đợi họ sẽ làm cho con hạnh phúc, thì con cần gì phải oán hận.

Vì con biết đấy, việc hy vọng và chờ đợi người khác mang cho mình hạnh phúc hay niềm vui là không thể. Không ai ngoài chính con tự mở cánh cửa niềm vui cả. Bởi niềm vui là ở bên trong con. Con sẽ không bao giờ thấy nó nếu con chỉ tìm ở bên ngoài. Ngay cả những người chờ con mang đến niềm vui cho họ, họ cũng sẽ tự thất vọng về họ. Đơn giản bởi vì họ không thể vui mãi với niềm vui của con, nếu họ chưa thật sự biết niềm vui từ sâu trong trái tim họ.

Nếu một ngày con trưởng thành, con về nhà gặp mẹ và báo tin, con đã trở thành một người có quyền lực, một người nổi tiếng, một người nhiều của cải vật chất, mẹ sẽ chúc mừng con. Nhưng điều mẹ muốn hỏi con sau đó sẽ là: Con đang là chính mình hay con đang chỉ là một phiên bản khác của con thôi. Rằng con đang có gì ngoài của cải, quyền lực và danh tiếng? Mẹ không có một sự quan tâm nào quan trọng hơn là biết con luôn vui, luôn thực sự hạnh phúc với chính bản thân mình.

Bởi vì, nếu con sở hữu cả thế giới trong tay mà con không cảm thấy hạnh phúc, thì hành trình tìm kiếm của con là vô nghĩa. Thế gian có quá nhiều người mong trở thành ông chủ để kiểm soát được nhiều người khác. Nhưng khi kiểm soát được nhiều người khác, họ lại không thể kiểm soát được chính mình. Họ lạc lối.

Vậy con cần gì phải làm ông chủ của cả thế gian. Càng trải nghiệm con sẽ càng thấy rõ hơn, làm ông chủ của bản thân mình mới là quan trọng nhất…