Mùa đốt đồng

(Baonghean.vn) - Đã lâu lắm rồi tôi mới lại cảm nhận được mùi hương ấy. Mùi khói rơm bay lên từ cánh đồng làng sau mùa gặt rộ. Bất giác những ký ức tuổi thơ vùi mình bên gốc rạ trong tôi lại ùa về…

Ngày ấy, cứ mỗi độ hè về, lũ trẻ con chúng tôi lại theo mẹ ra đồng gặt lúa. Tiếng là làm mùa, nhưng tuổi nhỏ làm việc nhỏ, đứa giữ bò, đứa làm chân sai vặt mang nước, mang liềm. Chiều về thì nằm vắt vẻo lên xe lúa đầy ắp cha đánh về nhà.

Rồi những ngày mùa nhộn nhịp cũng qua. Để sửa soạn cho mùa cấy mới, mẹ tôi lại vác chiếc cào tre ra đồng thu gom rơm vãi. Mẹ bảo tôi, gom rơm lại để đốt, vừa cho chết cỏ, lại làm sạch ruộng, kẻo rơm khô lại làm nặng đường cày.

Dáng mẹ trong ráng chiều. Ảnh Minh Châu
Dáng mẹ trong ráng chiều. Ảnh Minh Châu

Ngày đó, cả làng đều làm thế. Chiều tà, dáng mẹ uốn cong dưới ráng vàng, những cánh đồng nhấp nhô từng đụn rơm khô. Tất nhiên đây là dịp không thể bỏ qua của đám trẻ chúng tôi. Đứa nào cũng giành lấy cán cào từ tay mẹ, thi xem ai gom được đụn rơm to hơn rồi châm lửa đốt. Rơm cháy, lửa bốc lên sáng rực. Chúng tôi hò nhau nhau nhảy qua ngọn lửa đến khi tắt hẳn. Mồ hôi vã ra như tắm, mặt đứa nào cũng lấm lem mùn rơm.

Từ đụn rơm cháy, khói theo gió bay vào làng. Khói không cay, mà chỉ thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ. Có lẽ đó là mùi của hồn lúa, của những giọt mồ hôi rơi đẫm ướt cánh đồng. Cho đến bây giờ tôi vẫn không tài nào diễn tả được mùi khói rơm ấy. Chỉ thoảng nghe trong gió là lại miên man nhớ. Một mùa đốt đồng…   

  Minh Châu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới