Mùa săn chuột đồng

(Baonghean) - Mùa Thu chạm vào ngăn nhớ của trái tim tôi bằng một làn gió heo may dịu dàng, thân thuộc hãy còn vẹn nguyên vị nồng nã của bùn đất phù sa quyện hòa với mùi âm ẩm của rạ rơm sót lại sau vụ thu hoạch. Mùa này ở quê, có lẽ bọn trẻ con đang ơi ới rủ nhau vác cuốc đi đào chuột trên những thửa ruộng xa... Ký ức bỗng ngược về những năm tháng ấu thơ êm đềm quá đỗi...
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Sau mùa gặt là thời điểm chuột đồng béo nhất. Trong các cồn đất nhỏ, chuột sống thành từng đàn. Trong đám trẻ để tóc ba chỏm trái đào chúng tôi, đứa nào cũng hào hứng được đi bắt chuột. Đó không chỉ là một “nghề”, mà còn là một trò chơi nhiều thú vị... Thực sự, không đứa bạn nào thích cho tôi theo cùng, bởi lẽ, ngoài việc đứng reo hò cổ vũ mọi người cố gắng, tôi chẳng làm được tích sự gì cả. Tôi là chúa sợ chuột. Bù lại, anh trai tôi là “thủ lĩnh” của nhóm, cũng là người bắt chuột giỏi nhất làng. Bởi vậy, mỗi buổi chiều, dù có một số đứa luôn xăm xoi nhìn tôi với ánh mắt không mấy thân thiện, tôi vẫn ung dung xách dép chạy lon ton ra đồng bẫy chuột. Cảm giác thích thú của một thời tuổi thơ ắp đầy kỷ niệm ấy thật khó để diễn tả thành lời.
Săn chuột đồng gồm nhiều công đoạn đòi hỏi mỗi đứa trẻ sự nhanh nhẹn, linh hoạt và đặc biệt là phải có một “chiến thuật” hợp lý. Đầu tiên, anh trai tôi vạch những lùm cỏ dại truy lùng dấu vết của bầy chuột. Anh nói rằng anh có thể nhìn vào những dấu chân chuột chạy mòn vẹt ngoài cửa hang là có thể đoán biết được chuột to, chuột bé. Sau đấy, anh cử một đứa dùng chiếc cuốc chim đào cho miệng hang rộng ra, rồi lấy cái rọ tre đơm vào giữa thật chắc chắn. Tiếp đến, khi anh trai tôi tìm được thêm ngách hang phụ thông đường với cửa hang chính thì cũng là lúc mấy đứa nhỏ loai choai đã mang về một xô nước đầy đổ ào vào đấy. Khi gặp nước, lũ chuột sẽ tranh nhau chạy ra ngoài thoát thân mà không hay biết rằng có một chiếc rọ tre đã sẵn sàng chờ chúng ở cửa chính. Và kết cục cuối cùng, chúng sa bẫy. Chiều chiều, khi hoàng hôn dần khép lại sau dãy núi lam mờ xa, đứa cầm rọ tre, đứa vác trên vai chiếc cuốc sắt, mấy đứa nữa xúm xít chung tay xách một lồng chuột đầy trở về trong niềm vui, sự háo hức, hân hoan khó tả.
Về đến nhà, anh trai tôi sẽ chia đều những con chuột béo ú cho các thành viên trong nhóm một cách công bằng nhất. Được cầm trên tay “chiến lợi phẩm” sau một buổi chiều vất vả hết mình, đứa nào, đứa nấy đều nở những nụ cười lấm lem bùn đất. Trong khi anh tôi và đám bạn đang sôi nổi bàn luận về kế hoạch cho chiều mai, tôi đã nhanh nhảu chạy ra sau nhà rút một ôm rơm vàng óng mang vào góc sân để anh trai tôi thui lũ chuột. Lửa rơm cháy đượm, đám lông chuột đen cháy lại. Đợi đến lúc vừa nhất, anh trai tôi dùng que cời gắp chuột ra lột bóc lớp da bên ngoài. Anh tôi bóc đến đâu, từng thớ thịt chuột trắng mềm hiện ra đến đó, loang loáng ánh mỡ. Đem thịt chuột được rửa sạch, bỏ đi phần ruột, chặt thành miếng nhỏ và ướp đều gia vị để chế biến thành nhiều món ăn khác nhau...
Những chiều thu se se lạnh, trong góc bếp nhỏ, tiếng mỡ rán lèo xèo và mùi thịt chuột bay lên thơm nồng, ấm áp. Chuột kho sả ớt, chuột rim giòn với vừng, chuột rán lá chanh hay chuột băm nhỏ làm chả lá lốt, mỗi cách chế biến đều mang những mùi vị đặc trưng riêng. Cắn từng miếng thịt chuột thơm nức, bùi bùi, béo ngậy mà thấy cả bữa cơm tối thật tuyệt vời biết bao. Cha tôi vẫn thường bảo: “Thịt chuột là thịt thỏ đồng!” Thế nên, hồi thơ bé, đi đâu tôi cũng khoe: “Nhà cháu hôm nào cũng được ăn cơm với thịt thỏ đồng đấy”. Sau này lớn lên, có dịp được thưởng thức thịt thỏ, tôi vẫn cho rằng chẳng thứ thịt nào thơm ngon khó cưỡng nổi như thịt chuột của đồng đất quê nhà những ngày xưa ấy...
Phan Đức Lộc

Tin mới