Nên tự quý chính mình

Số phận đã dạy cho tôi những bài học đắt giá từ trong xương tủy. Vì đắt giá như thế, nên tôi luôn biết ơn!

Tôi vẫn luôn nói cùng nhiều bạn trẻ khác, và tự biết với chính mình: Chính số phận khắc nghiệt đã tạo nên tôi – một con người tha thiết vươn lên với khát vọng sống có ích như ngày hôm nay!

Thái độ “luôn biết ơn” sẽ khiến con người cảm thấy mình có trách nhiệm hơn, đong đầy cảm xúc hơn, muốn trao đi yêu thương hơn!

Mỗi con người đều chỉ có một lần để sống. Lựa chọn cách sống dũng cảm hay hèn nhát, lạc quan hay tiêu cực, vươn lên hay thu mình trong vòng luẩn quẩn của số phận, hoan hỉ hay bi thương… chúng ta có toàn quyền quyết định cho bản thân mình.

Cuộc đời là một cuộc hành trình trên những chuyến đi không ngừng chuyển động. Mỗi nhịp chúng ta bước, mỗi đoạn chúng ta đi qua, mỗi chuyện chúng ta trải nghiệm… đều có sự “đọng lại” và tiếp tục là “biến đổi”. Cái sự thay đổi đó có thể là trực tiếp khiến ta nhận ra, có thể chỉ âm thầm mà ta chẳng hề chú ý đến, có thể là vô hình nhưng thực sự tồn tại. Và tất cả những điều đó đều sẽ tạo nên hiệu ứng của cuộc sống.

Thay vì lơ đễnh, hãy tận hưởng! Thay vì tiếc nuối, hãy hi vọng về phía trước. Thay vì chạy trốn, hãy thích ứng. Thay vì sợ hãi, hãy đối diện.

Rồi ngày mai khi ngẫm lại quá trình sống của mình, chúng ta sẽ không phải cảm thấy trống rỗng. Một cuộc đời, biết được giá trị của mình không vô nghĩa là đủ!

Nên tự quý chính mình!

Sự vượt lên của mỗi người trước nghịch cảnh không phải là bởi họ có khả năng từ sức bật của thân thể, mà là từ sức bật của nội tại. Rèn luyện tư chất và bản lĩnh sống để ngày càng cứng cỏi trước bất cập của số phận, đó là lựa chọn tối ưu nhất. Dù nỗi đau đã lên đến cùng cực phận người, cũng vẫn phải giữ cho mình ý thức tự chủ cố gắng, nỗ lực chính mình. Tâm thế kiên định càng vững, nhận thức càng cao thì cơ hội đi tới cùng của giá trị một cuộc đời càng lớn.

Nhưng không phải tôi chưa từng mệt mỏi với cuộc sống. Tôi luôn rơi vào đủ mọi tình huống éo le nghiệt ngã ở đời sống thực tế, đã có lúc tưởng chừng sẽ chẳng chống chọi nổi nữa… thân xác lịm đi… và lịm đi rất nhiều lần. Dù thế, tôi vẫn lựa chọn cách gượng dậy, bước tiếp thay vì buông xuôi. Vì cuộc đời còn những người để tôi tri ân và đối đãi, yêu mến. Và còn lý tưởng để chinh phục!

Tôi ít xuất hiện trên Facebook và không tương tác được thường xuyên cùng mọi người mà rất tĩnh lặng. Nhưng chưa một ngày nào tôi quên biết ơn đời, biết ơn những yêu thương của mọi người!

Có một thực tế là tôi không bao giờ chạy trốn được thời gian.

Có người nói với tôi: Cuộc đời là ngắn ngủi…

Nó ngắn ngủi tới mức nếu bỏ sót một phút một giây tôi cũng thấy tiếc.

Tôi gom tất cả thời gian mình có để sống chân thật và nỗ lực trong từng khoảnh khắc… ngay cả khi tôi đang khép mắt ngủ.