Nếu phải lựa chọn, hãy lựa chọn hạnh phúc

Buổi học đầu tiên ở lớp Sáng tạo về Content, như một thử thách nhỏ để xem khả năng sáng tạo của học viên đến đâu, thầy giáo đưa ra cho chúng tôi một đề bài như sau:

Bạn yêu chế A (Theo cách gọi của người Hoa tại Việt Nam, “chế” có nghĩa là chị, hiện đang được sử sụng rất phổ biến trên mạng xã hội), chế siêu nghèo.

Chế cũng yêu bạn.

Chế B là đại gia, yêu bạn thặc lòng.

Bạn buộc phải lên xe hoa.

Bạn “lên” với ai?

Cùng với đó là yêu cầu: GIẢI PHÁP TỐI ƯU VÀ… SÁNG TẠO!

Hết 5 phút suy nghĩ, các học viên ở dưới bắt đầu đưa ra đáp án:

1.Cưới chế A

2.Cưới chế B

3.Cưới chế B xong chia tay, cầm tiền đi cưới chế A

Là bạn, bạn sẽ lên xe hoa với ai?

Bạn có thể không cần trả lời câu hỏi này. Vì thực ra, tôi dẫn lại ví dụ này mục đích không phải để biết câu trả lời của bạn, mà muốn nói với bạn rằng: Cuộc sống của chúng ta luôn luôn có rất nhiều lựa chọn. Thậm chí, đó chưa phải là 3 đáp án cuối cùng. Còn một đáp án mà tôi thấy có thể áp dụng trong trường hợp này, là không “lên” với ai cả!

Tại sao lại không chứ?

Bạn hoàn toàn có thể cưới chế A vì yêu; cưới chế B vì chế B nhiều tiền; cưới chế B xong chia tay, cầm tiền đi cưới chế A; hay thậm chí không cưới ai cả. Tôi chỉ muốn hỏi bạn, và lần này tôi rất muốn nghe câu trả lời của bạn: Việc cưới chế A hay cưới chế B, hay thậm chí chọn cưới chế B xong chia tay rồi cầm tiền đi cưới chế A, có làm bạn hạnh phúc không?

***

Không biết bạn đã xem phim Và em sẽ đến, một bộ phim của điện ảnh Hàn Quốc, được làm lại từ phim Be with you của Nhật, dựa trên tiểu thuyết Em sẽ đến cùng cơn mưa của nhà văn Takuji Ichikawa? Cho đến tận lúc này, khi nhắc về bộ phim, trong lòng tôi vẫn không ngừng thổn thức bởi những cảm xúc trong veo và ấm áp mà bộ phim mang lại.

Khi cơn mưa rào đầu tiên của mùa hạ rơi xuống, bằng một phép màu nào đó, Soo-ah trở về bên chồng và cậu con trai yêu dấu. Trong khi Woo-jin không khỏi ngỡ ngàng thì cậu bé Ji-ho lại đầy hân hoan. Là bởi, cậu vẫn còn tin vào những điều kỳ diệu trong cuộc sống, tin vào lời hứa hẹn của mẹ ngày nào, rằng “mẹ sẽ trở về từ Vùng Mây sau cơn mưa đầu tiên của mùa hạ”.

Với những gì đang diễn ra trên phim, dường như khán giả đã không còn bận tâm hay truy vấn thêm, xem thử lý do Soo-ah trở lại có hợp lý hay không. Tâm trí khán giả, trong đó có tôi, đã dành hết cho những ân cần đang diễn ra trước mắt mình. Khi Soo-ah trở về, cô hầu như đã mất hết ký ức về cuộc sống trong quá khứ, thậm chí quên luôn cả hai người thân bên cạnh mình là Woo-jin và Ji-ho. Woo-jin và cậu con trai của mình cùng đưa cô về nhà. Trong khi Ji-ho tận hưởng những phút giây bên mẹ một cách thoải mái và tự nhiên thì Woo-jin có phần “vất vả” hơn khi phải nỗ lực giúp cô “yêu lại từ đầu”.

Trở về, Soo-ah hướng dẫn cho cậu con trai nhỏ của mình nấu ăn, phơi đồ, vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhà cửa… Và nữa là khoảnh khắc Woo-jin công kênh hai mẹ con trên vai hay khoảnh khắc ba người cùng ngồi trước màn hình tivi, ăn cơm tối cùng nhau… Tất cả những hình ảnh đó, làm người xem lòng rưng rưng. Không quý giá sao khi đó là điều mà mỗi người mỗi nhà vẫn đang không ngừng tìm kiếm và đắp xây?!

Chúng ta có thể nói gì về lựa chọn này của Soo-ah?

Kết hôn với một người chồng quyền quý, tận hưởng cuộc sống vương giả là một viễn cảnh hoàn toàn có thể xảy ra với một cô gái như Soo-ah. Với gia thế của mình, Soo-ah có thể lựa chọn tốt nghiệp đại học ở Seoul, tìm kiếm những cơ hội tốt để phát triển và khẳng định bản thân. Nhưng nếu điều đó thành hiện thực, liệu Soo-ah có hạnh phúc không? Bởi thực ra, không chỉ trên phim mà ngoài đời cũng có rất nhiều người sống trong nhung lụa nhưng chưa từng biết đến mùi vị hạnh phúc. Người ta vẫn truyền miệng với nhau “nhà giàu cũng khóc” là vì vậy.

Người xem đã không thấy Soo-ah lựa chọn điều đó kể từ khi cô gặp Woo-jin. Cô đi theo tiếng gọi con tim, bỏ luôn cả trường đại học cho dù bố mẹ phản đối gay gắt. Soo-ah kết hôn với Woo-jin, sinh ra cậu con trai Ji-ho thông minh, tình cảm. Và tiếp theo đó là chuỗi ngày đáng mơ ước mà khán giả đã thấy. Vậy nên, dù sau này khi xuyên không 8 năm đến tương lai, biết được mình sẽ ra đi vào năm 32 tuổi, cô vẫn không mảy may tiếc nuối với lựa chọn của mình: “Nếu em không tìm đến anh, em sẽ lại gặp và lấy một người con trai khác. Nhưng, liệu như thế em có hạnh phúc không? Và em đã có lựa chọn cho riêng mình”.

***

Trong một buổi trò chuyện về chủ đề “Viết” tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh gần đây, hiếm hoi có sự quy tụ của ba nhà văn đương đại nổi tiếng là Thuận, Nguyễn Thúy Hằng và Trần Tiễn Cao Đăng. Trong số ba diễn giả tham gia thì hai người đã có gia đình là nhà văn Thuận và nhà văn Trần Tiễn Cao Đăng; riêng nhà thơ kiêm họa sĩ Nguyễn Thúy Hằng lựa chọn cuộc sống tự do. Chính vì vậy, một khán giả đặt câu hỏi cho nhà thơ Nguyễn Thúy Hằng: Đây có phải là một sự đánh đổi dành cho sáng tạo, dành cho công việc viết lách hay không?

Nhà thơ Nguyễn Thúy Hằng nói rằng, chọn lựa cuộc sống độc thân và tự do, giống như mình buộc phải như thế, nó thuộc về bản tính con người. Và đặc biệt, sau khi tham gia vào hoạt động sáng tác, dần dần khi tư duy trưởng thành thì chị cảm thấy công việc tốt nhất của mình là sáng tác. “Và vì mình không thể nào ôm đồm được quá nhiều công việc như những người bình thường kia được. Không hằn là lập gia đình thì mới như thế nào đó. Và cũng không hẳn người làm nghệ thuật mới như vậy, kể cả người bình thường cũng có quyền lựa chọn tự do đó”, Nguyễn Thúy Hằng nói thêm.

Quả thực, không riêng gì những người làm công việc liên quan đến sáng tạo nghệ thuật mới “được quyền” chọn lựa cuộc sống tự do. Mà đó cũng đang là “đích đến” của không ít người bình thường trong xã hội hiện nay. Có người lựa chọn làm mẹ đơn thân. Có người thay vì kết hôn để làm vừa lòng gia đình lại lựa chọn cuộc sống độc thân. Có nhiều người lại bỏ phố lên rừng trồng cây, nuôi gà…

Lựa chọn nào cũng có cái giá của nó. Điều này hoàn toàn không sai. Chỉ có điều, một khi lựa chọn đó giúp bạn hạnh phúc, thì đúng-sai đã không còn ý nghĩa. Đôi khi, trong mắt bạn là đúng nhưng với nhãn quan của người khác lại là sai; và ngược lại. Vậy nên, nếu biết rằng lựa chọn đó sẽ giúp mình hạnh phúc, hãy cứ tin vào lựa chọn của mình, bạn nhé!