Nghệ An: Gặp lại những người đào thoát từ bãi vàng Quảng Nam

(Baonghean.vn)- Cách đây 5 năm, ông Lô Văn Thìn, Lô Văn Long có cuộc “đào thoát” khỏi một bãi vàng ở Quảng Nam để trở về đoàn tụ gia đình. Thời gian trôi đi, mỗi lần nhớ lại vẫn không nguôi ám ảnh.

Ký ức kinh hoàng của “phu vàng”

Sau 5 năm trở lại Tiên Kỳ (Tân Kỳ), chúng tôi có dịp chứng kiến một vài đổi thay của xã vùng sâu, vùng xa này. Và đáng mừng hơn, được gặp lại ông Thìn và ông Long- những người từng bị đọa đày thân xác tại một bãi vàng ở huyện Phước Sơn (Quảng Nam). Nay vết thương đã lành và khỏe mạnh hơn trước, họ đã yên tâm gắn bó với đồng đất quê hương.

Ông Lô Văn Thìn (ngoài cùng, bên phải) kể lại những ngày tháng làm việc khổ ải nơi bãi vàng ở huyện Phước Sơn (Quảng Nam). Theo lời ông, đó là cảnh sống nơi
Ông Lô Văn Thìn (ngoài cùng, bên phải) kể lại những ngày tháng làm việc khổ ải nơi bãi vàng ở huyện Phước Sơn (Quảng Nam). Theo lời ông, đó là cảnh sống nơi "địa ngục trần gian".

Bên ấm chè xanh, cùng bà con xóm giềng, 2 người đàn ông này kể lại những tháng ngày bị đọa đày cực nhọc ở chốn rừng thiêng nước độc. Nguồn cơn bắt đầu từ việc một người cùng xã tìm đến nhà rủ vào Quảng Nam làm công với mức thu nhập khá cao, và cho ứng trước 1 triệu đồng. Bùi tai, ông Thìn, ông Long rời quê hương đến “miền đất hứa”.

Trên chuyến xe chạy vào Nam Trung bộ, ngoài 2 người thuộc xã Tiên Kỳ còn có thêm 7 người khác ở xã Đồng Văn (cũng thuộc huyện Tân Kỳ). Xe chạy một ngày, một đêm rồi dừng lại ăn cơm trưa tại Thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn (Quảng Nam). Lúc này, ông Thìn và ông Long được bàn giao cho một người chủ khác. Ông chủ này nói: “Ai có nhu cầu gọi điện về cho gia đình thì gọi, vào đó không có sóng đâu”.

Ông Lô Văn Long (áo xanh) từng bị đánh đập dã man, khắp người bầm tím. Nay vết thương đã lành, không còn lo ngại về sức khỏe và tìm được nguồn vui ở quê nhà.
Ông Lô Văn Long (áo xanh) từng bị đánh đập dã man, khắp người bầm tím. Nay vết thương đã lành, không còn lo ngại về sức khỏe và tìm được nguồn vui ở quê nhà.

Hôm sau, mọi người được chở bằng xe máy vào rừng. Cuối cùng, những người lao động được đưa đến một bãi vàng nằm trong chốn rừng sâu. Tại đây, ông Thìn thấy trên 100 nhân tham gia làm vàng. Có những người có “thâm niên” làm từ 5- 6 năm, còn hầu hết là 2-3 năm.

 Những người làm ở bãi vàng phải làm việc quần quật suốt ngày đêm, kể cả những ngày mưa gió. Chỗ nghỉ được quây bằng những tấm bạt khoảng 7m2 ngay giữa bãi vàng. Bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, lại làm việc trong điều kiện cực khổ, tiền lương không được nhận, nhiều người đã bỏ trốn.

Và những cuộc “đào thoát”

Nhưng do rừng núi hoang vu, lại không thông thạo địa hình nên hầu hết các cuộc “đào thoát” đều không thành công. Khi biết có người bỏ trốn, bọn chủ liền tung người ra tìm kiếm, vây bắt. Bắt được ai, chúng đưa ra đánh đập dã man để người đó không bao giờ dám nuôi ý định chạy trốn và cũng để ngăn đe những người còn lại.

Trước tình cảnh đó, ông Lô Văn Thìn cùng với anh Lô Văn Khoa (sinh năm 1981, thường trú ở bản Cha Hìa, xã Xiêng My-Tương Dương) bàn cách trốn thoát. Vào lúc đêm khuya, 2 người lặng lẽ rời khỏi lán và đi thẳng vào rừng. Đi 3 ngày 3 đêm, khi mệt leo lên cây ngủ, khi đói dùng dao mang theo hái quả, chặt lá cây để ăn. Đến một cái lán hoang của những người khai thác gỗ bỏ lại, 2 người mệt lả.

Sau cuộc
Sau cuộc "đào thoát" từ bãi vàng ở Phước Sơn, ông Lô Văn Thìn về quê gắn bó với đồng ruộng quê hương, cuộc sống đã dần đi vào ổn định. Ông cho biết không bao giờ có ý định rời bỏ gia đình, quê hương đến làm ăn ở một nơi mình chưa hề biết cuộc sống ở đó như thế nào.

Rất may, ở đó 2 người tìm thấy một ít muối sót lại,  anh Khoa lấy muối hòa nước suối để uống. Khi hồi sức lại 2 người tiếp tục dắt dìu nhau lên đường. Họ tìm thấy con đường dẫn đến một ngôi bản của người Cơ tu và vào nhà dân xin cơm ăn.

Người đàn ông chủ nhà có tên là Sơn Xru nấu cho hai người lỡ đường một bữa cơm đạm bạc, rồi xin xe tải chạy công trình thủy điện ra thị trấn Khâm Đức. Ông Thìn và anh Khoa tiếp tục dò hỏi và cuốc bộ 1 ngày đường để đến được một bến xe nằm trên Quốc lộ 1A.

Chủ xe cho ông Thìn mượn điện thoại gọi về báo cho gia đình biết tin và chuẩn bị tiền, xuống chờ sẵn ở ngã ba Diễn Châu (nơi giao nhau giữa Quốc lộ 1A và 7A) để thanh toán tiền xe và đưa về nhà. Trong tình trạng đau nặng, trí não không tỉnh táo, anh Khoa phải theo về nhà ông Thìn ở chừng 10 ngày mới ngược lên Tương Dương để về nhà.

Vợ chồng ông Lô Văn Long mở rộng diện tích trồng cây cỏ sữa để chăn nuôi, phát triển đàn trâu, tăng thêm nguồn thu nhập. Cũng như ông Thìn, ông Long không bao giờ có ý định đi làm ăn xa.
Vợ chồng ông Lô Văn Long mở rộng diện tích trồng cây cỏ sữa để chăn nuôi, phát triển đàn trâu, tăng thêm nguồn thu nhập. Cũng như ông Thìn, ông Long không bao giờ có ý định đi làm ăn xa.

Mặc dù cùng đi làm vàng cùng đợt với ông Thình nhưng ông Lô Văn Long do sức yếu không làm được nhiều, bọn chủ bãi vàng tìm cách gây sự và cho bọn tay chân đánh đập dã man, nhiều lần bị đạp lăn xuống hố vàng, toàn thân sưng tấy. Không thể bỏ trốn cùng ông Thìn và anh Khoa, ông Long buộc phải ở lại bãi vàng chờ cơ hội.

Và may mắn đã tìm đến khi ông Long gặp được một người chuyên đưa hàng vào bán ở bãi vàng, người này đã vẽ sơ đồ, chỉ đường và bày cách để giúp ông trốn thoát. Nhân lúc trời mưa, bọn gác bãi không để ý, ông đã băng qua con suối lớn rồi trốn vào một cánh rừng. Có bản sơ đồ chỉ đường trong tay, ông lần mò từng bước giữa cánh rừng, hơn 2 ngày mới tìm đến được một vùng dân cư.

Tại đây, ông Long được người dân địa phương giúp đỡ bằng cách tạo điều kiện cho ông làm thuê để kiếm tiền về quê. Sau gần 2 tuần vừa làm, vừa nghỉ ngơi và chữa trị vết thương, ông Long kiếm đủ số tiền mua vé xe về quê, bỏ lại sau lưng những ngày tháng kinh hoàng.

Niềm thanh thản nơi quê nhà

Giờ đây, sau 5 năm “đào thoát” từ bãi vàng, rời khỏi cảnh “địa ngục trần gian”, ông Lô Văn Thìn và Lô Văn Long vẫn chưa nguôi nỗi ám ảnh. Mỗi khi ai đó nhắc tới từ “Phước Sơn”, cả hai người đều thấy ớn lạnh sởn da gà. 

Trở về làm ăn và sinh sống trên mảnh đất quê hương, ông Lô Văn Thìn và Lô Văn Long đang có cuộc sống bình yên, thanh thản, xa rồi những ngày tháng chứng kiến cảnh sống hỗn loạn nơi bãi vàng.
Trở về làm ăn và sinh sống trên mảnh đất quê hương, ông Lô Văn Thìn và Lô Văn Long đang có cuộc sống bình yên, thanh thản, xa rồi những ngày tháng chứng kiến cảnh sống hỗn loạn nơi bãi vàng.

Trở về với quê hương, gắn bó với ruộng đồng, đất bãi, dù cuộc sống chưa phải là khấm khá nhưng cũng có thể xem là ổn định. Ông Thìn đang vui vì mấy sào ruộng đang hứa hẹn được mùa, nương sắn đã bắt đầu tươi tốt. Còn ông Long vui vì ruộng ngô đã chắc hạt, mấy con trâu được nuôi bằng cỏ sữa béo mầm. Và quan trọng hơn, tinh thần lúc nào cũng vui vẻ, thoái mái.

Công Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới