Nghệ thuật: Dễ và khó

Nghệ thuật: Dễ và khó

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Mỗi một ngành nghề, lĩnh vực đều có những khó khăn và thuận lợi riêng. Nghệ thuật cũng vậy. Tuy nhiên, là một lĩnh vực đặc thù, nghệ thuật có những cái dễ, cái khó riêng trong sáng tạo cũng như thưởng lãm, mà nếu không phải người trong ngành, bạn khó có thể hiểu tường tận được.
“Đêm đầy sao” (1889) - tranh Van Gogh, sơn dầu trên toan, 74x92cm- Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại, New York (Mỹ).

“Đêm đầy sao” (1889) - tranh Van Gogh, sơn dầu trên toan, 74x92cm- Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại, New York (Mỹ).

Chẳng hạn như làm một bài thơ. Nếu quan niệm thơ là một tác phẩm ngôn từ cô đọng, hàm súc, ở đó các câu chữ được sắp xếp lại sao cho có vần điệu, thì làm thơ xem chừng cũng không khó. Thời gian gần đây, việc làm thơ trở nên phổ biến, xuất hiện nhiều tác giả thơ, nhiều tác phẩm được xuất bản. Nhất là từ khi có internet, những người yêu thơ thậm chí chỉ cần đăng thơ mình sáng tác lên các trang mạng xã hội, và chỉ cần một cú nhấp chuột, hàng trăm, hàng triệu người khắp nơi có thể đọc được bài thơ của anh ta. Tuy nhiên, khi thơ được xuất bản tràn lan như vậy, khi ai ai cũng có thể làm thơ và đưa thơ đến với mọi người, thì một yêu cầu khác được đặt ra: làm thơ thế nào để thực sự đi vào lòng công chúng?

Viết cho súc tích, lắng đọng, cho có vần điệu là chuyện không mấy khó khăn, chẳng hạn như thơ lục bát, với một câu thơ sáu chữ, người ta có thể tìm được rất nhiều phiên bản gieo vần với chữ thứ sáu của câu trên đó. Nhưng trong vô vàn các phiên bản đó, gieo vần như thế nào cho hay, hình ảnh thơ viết ra sao để có thể hấp dẫn người đọc, lại là một vấn đề khác, không hề đơn giản chút nào.

Tương tự như vậy ở các thể loại nghệ thuật khác. Một bản nhạc viết cho êm ái dễ nghe, đối với những người có một chút kiến thức về nhạc lý thì không mấy khó khăn, nhưng viết sao cho có tính nghệ thuật, cho khác với mọi người, cho có phong cách riêng thì phức tạp hơn rất nhiều. Một bức tranh cũng vậy, bằng các kỹ thuật cơ bản của hội họa, người vẽ có thể dễ dàng vẽ những bức tranh đẹp dễ nhìn, nhưng để sáng tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đích thực thì đòi hỏi anh ta phải có những năng lực khác.

Bởi vì, suy cho cùng, nghệ thuật là một trò chơi. Tính chất trò chơi mặc dù có vẻ nhẹ nhõm, nhưng đòi hỏi người nghệ sĩ phải có kỹ năng, và kỹ năng thôi chưa đủ, quan trọng là phải có tài năng nữa. Tài năng xoay chuyển ngôn ngữ, khiến nó mang những lớp nghĩa mới ngoài nghĩa thông thường, khiến nó chạm vào trái tim người đọc. Tài năng phối màu và lên ý tưởng cho bố cục bức tranh, khiến nó ám ảnh thị giác và tâm trí người xem. Tài năng kết hợp các nốt nhạc vốn nghèo nàn thành một dải âm thanh có nhạc điệu, có nội dung và vô cùng phong phú về cảm xúc. Tài năng lắp ghép các phân cảnh, diễn tả tâm trạng nhân vật, khiến người xem có thể khóc có thể cười vì câu chuyện thấm đẫm nhân tình thế thái trong phim. Tài năng biểu lộ cảm xúc, tư tưởng con người trên từng vũ điệu cơ thể…

Cái dễ của nghệ thuật đôi khi lại chính là cái khó của nó, bởi khi tạo ra điều gì đó quá dễ dàng, người ta buộc phải phân định ra những tiêu chí khó khăn hơn để sáng tạo và tiếp cận được những giá trị đích thực, những giá trị tinh hoa. Trò chơi nghệ thuật vì thế mà đôi lúc trở nên khắc nghiệt với các nghệ sĩ. Họ không chỉ cần đến đam mê để theo đuổi, mà họ thực sự cần đến tài năng, sáng tạo. Bởi vì ngay cả khi đó là một thứ trò chơi, thì họ cũng cần phải chơi cho đẹp, cho sang trọng và khác biệt.

Tin mới