'Người hùng' đặc biệt!

(Baonghean) - Nhiều khi tôi tự hỏi giữa cả “rừng sao” của đội bóng xứ Nghệ, sao tôi lại chọn anh là người hùng của mình. Tôi chẳng biết, bởi con tim có lý lẽ riêng của nó: Yêu và ngưỡng mộ đâu phải lúc nào cũng dựa theo những tiêu chí khô khan.

HLV Nguyễn Thành Công. 	                                                       Ảnh: Internet
HLV Nguyễn Thành Công. Ảnh: Internet
Những gì tôi biết về Nguyễn Thành Công không phải là nhiều, nhưng cũng đủ để tôi dành cho anh những yêu mến đặc biệt. Anh sinh năm 1977, là con trai út của cựu HLV Nguyễn Thành Vinh. 13 tuổi anh vào lò Sông Lam, 18 tuổi anh đá cho đội 1. Anh đã cùng SLNA đoạt được một số danh hiệu, tiêu biểu là chức vô địch giải vô địch bóng đá Quốc gia 1999... 
Với dáng vẻ thư sinh, mái tóc rẽ ngôi cùng lối chơi cực kỳ hiền lành, anh có phong cách thi đấu khác hẳn những đồng đội khác. Anh không lắt léo như Văn Sỹ Hùng, không ranh mãnh như Văn Sỹ Thủy, không càn lướt như Quốc Cường... trông anh như cậu học trò đá bóng vậy. Có lẽ, đó là điều tôi luôn ấn tượng ở anh và luôn xem anh là người hùng đặc biệt trong những người hùng ở SLNA.
Sự nghiệp cầu thủ của anh không thật hoành tráng như các đồng đội khác, anh thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị hơn là thi đấu từ đầu. Kể ra cũng bất công cho anh, khi thời đó (1996 - 2001) Sông Lam Nghệ An đang sở hữu cặp tiền đạo khủng là anh em Văn Sỹ Hùng - Văn Sỹ Thủy. Việc anh phải trở thành kép phụ trên hàng tiền đạo đội bóng do bố mình dẫn dắt là điều hiển nhiên.
Vậy mà, tôi vẫn luôn ngóng trông những bước chạy của anh trên sân, dù đó chỉ là những phút ít ỏi anh được tung vào sân ở cuối trận. Trọng tài bàn giơ chiếc biển báo thay người, thấy số áo 20, tôi run lên sung sướng. Và tôi tin anh sẽ ghi bàn, sẽ giúp đội nhà giành chiến thắng. Anh không ghi bàn, SLNA vẫn thua nhưng tôi vẫn như được an ủi vì thấy người hùng của mình thi đấu.
Rồi một ngày, không thấy anh ra sân nữa, tôi buồn, tôi hụt hẫng vô cùng. Sau những lần dò hỏi, mới biết, anh giải nghệ để đi học làm HLV. Bỗng dưng, tôi thấy niềm vui đã trở lại. Tôi tin, anh sẽ gặt hái được thành công ở cương vị mới, vì anh có tố chất như người bố nổi tiếng của mình - HLV Nguyễn Thành Vinh.
HLV Nguyễn Thành Công (giữa) và đội U17 Viettel.                            Ảnh Internet
HLV Nguyễn Thành Công (giữa) và đội U17 Viettel. Ảnh Internet
Vào một ngày tháng 7/2008, VTV3 tường thuật trực tiếp trận chung kết giải U17 Quốc gia giữa U17 Đà Nẵng và U17 SLNA. Sau khi ống kính truyền hình quay về phía BHL đội bóng trẻ xứ Nghệ, tôi thấy anh đứng khoanh tay, mặt đầy đăm chiêu. Trận đó, U17 SLNA bị dẫn trước, lại trong thế đội khách nên chẳng mấy ai tin đội bóng U17 xứ Nghệ có thể lật ngược thế cờ. Anh rời băng ghế chỉ đạo, ra sát đường biên để hò hét, động viên tinh thần các học trò. Nhờ những điều chỉnh hợp lý, cùng những lời khích lệ tinh thần kịp thời, U17 SLNA đã vùi dập đội chủ nhà với tỷ số chung cuộc 5 - 2, và lên ngôi vô địch một cách thuyết phục.
Qua giải đấu đó, rất nhiều người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ, đều cảm thấy vui mừng vì đã tìm ra được truyền nhân HLV Vinh "Nghệ". Cứ tưởng, từ đây sự nghiệp HLV sẽ "thuận buồm xuôi gió" với anh, thì đùng một cái tôi biết tin anh đầu quân cho lò đào tạo VSH ở thị xã Cửa Lò. Tôi thấy buồn và thất vọng vì điều đó lắm. Bởi trong thâm tâm tôi chỉ muốn anh mãi thuộc về SLNA.
Những tưởng, Cửa Lò là chốn dừng chân lâu dài của anh thì đầu năm 2015 anh lại nhận lời ra huấn luyện ở Trung tâm đào tạo bóng đá Viettel. Vừa chân ướt chân ráo ra Hà Nội, anh được tín nhiệm giao cho chức HLV trưởng U17 Viettel tham dự VCK U17 toàn quốc. 
Tình cờ, tôi có nick facebook của anh. Sau những lời bộc bạch, tôi hỏi anh: "Nếu có lời mời anh có về Sông Lam Nghệ An không?", anh trả lời không do dự: "Sông Lam là nhà của anh, anh luôn muốn được về nơi đó". Tôi cũng như rất nhiều người hâm mộ xứ Nghệ, vẫn mong anh sẽ về phục vụ cho đội bóng quê hương. Biết là đường về còn xa, nhưng tôi vẫn tin có ngày đó, ngày mà “người hùng” của tôi sẽ đứng trên sân Vinh với tư cách là HLV đội chủ nhà.
Lê Thanh Hưng
(Chi Khê - Con Cuông)
TIN LIÊN QUAN

Tin mới