Người lớn không chọn niềm vui

(Baonghean) - Tại sao người lớn lại vui buồn phức tạp hơn trẻ con? Tại sao niềm vui đến khó khăn hơn, còn những chuyện buồn thì luôn khiến chúng ta đau đầu lâu thật là lâu? 

Hôm nay, tôi đang ngồi buồn bực nghĩ về mấy ngày lương bị sếp trừ vì tội đi làm muộn thì thấy bé Bim hí hửng chạy tới, dí cho một cái kẹo mút. Rồi chính con bé cũng tự rút trong túi ra một cái kẹo khác, bóc vỏ mút ngon lành. Thấy tôi thẫn thờ không buồn động tay động chân, con bé thắc mắc:

- Sao trông cậu cứ buồn buồn thế, Bim cho cậu hẳn một cái kẹo mút nguyên chưa bóc vỏ mà cậu không vui à?

- Cậu có mê kẹo như Bim đâu, cậu đang có chuyện không vui đây.

- Chuyện không vui gì cũng sẽ bay đi hết khi ta ăn kẹo mút. Cậu không biết đâu, mỗi lần Bim làm gì sai bị mẹ đánh đòn, đang khóc lu loa mà mẹ giơ cho cái kẹo mút là Bim nín ngay. Kẹo mút muôn năm, không gì bằng kẹo mút hihi!

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

- Trẻ con thì mới như thế, cậu là người lớn, cậu phải khác.

- Tại sao ạ?

Câu hỏi của con bé khiến tôi ngẩn người mất một lúc. Ừ nhỉ, tại sao người lớn lại vui buồn phức tạp hơn trẻ con? Tại sao niềm vui đến khó khăn hơn, còn những chuyện buồn thì luôn khiến chúng ta đau đầu lâu thật là lâu? Tôi nhớ hồi còn bằng tuổi bé Bim, đúng là chỉ cần một cây kẹo mút thôi cũng đủ để tôi mừng rỡ như bắt được vàng. Dù trước đó mới bị ngã thâm cả chân, vừa bị mẹ đánh vì trốn đi chơi giữa trưa nắng hay gi gỉ gì gi vấn đề gì đi chăng nữa, chỉ một chiếc kẹo, hay một viên bi là đủ để khiến cho nỗi buồn tan biến như bong bóng xà phòng. Thậm chí dù rằng niềm vui đó cũng nhanh chóng bị thay thế bởi sự tiếc nuối đến ngẩn ngơ vì lỡ… đánh chén cái kẹo quá nhanh mà chưa kịp nhận ra vị của nó ngòn ngọt như thế nào hay chua chua ra làm sao.

Thực ra bây giờ nghĩ lại, đối với trẻ con, niềm vui khi ăn một cái kẹo không đến từ việc cái kẹo đó ngon đến mức độ nào. Đôi khi niềm vui của chúng còn chẳng cần lý do, hay ít ra là người lớn chúng ta không thể nào nhìn ra nguyên do khiến một đứa trẻ vui. Có lẽ cảm giác vui thích cũng giống như khiếu hài hước vậy, có người dễ dàng bật cười trước một câu chuyện, lại có người tuyệt nhiên không có cảm giác gì với những mẩu chuyện tiếu lâm. Nếu như vậy thì hẳn người lớn chúng ta là những kẻ khô khan, có khiếu hài hước tẻ nhạt vô cùng dưới con mắt của lũ trẻ.

Nhưng đâu phải chúng ta không biết đến niềm vui, bởi người lớn nào mà chẳng từng là trẻ nhỏ? Tôi nghĩ mãi về chiếc kẹo mút từng là niềm hạnh phúc lớn lao của mình thời bé, và bây giờ vẫn chiếc kẹo mút ấy, với tôi bỗng trở nên quá đỗi tầm thường. Chiếc kẹo không thay đổi, nhưng tôi thì có. Khi bé được cho chiếc kẹo mút là thấy vui sướng lắm, lớn thêm chút nữa được cho kẹo tôi bắt đầu suy tư làm thế nào để có thêm chiếc thứ hai, lại lớn thêm chút nữa tôi suy tư làm thế nào để có kẹo đem về cho đứa con nhỏ ở nhà… Như vậy đấy, niềm vui không thay đổi nhưng sự đòi hỏi của con người ta thì cứ lớn lên, đôi khi đi kèm theo trách nhiệm và những âu lo. Vì vậy mà cuộc đời cứ mỗi lúc một thiếu vắng đi những niềm vui.

Tôi nhìn bé Bim ăn kẹo mút, bất giác đưa tay bóc chiếc kẹo của mình rồi cũng cho vào miệng. Kẹo ngọt lừ, nhưng sao tôi chẳng thấy ngon như ngày xưa?

Hải Triều

TIN LIÊN QUAN