Người mẹ nghèo nuôi con bệnh tật

(Baonghean) - Chồng qua đời để lại trên đôi vai gầy của chị 4 đứa con thơ dại, bố mẹ già đã ngoài 80 tuổi. Một mình gồng gánh lo cái ăn từng bữa cho cả gia đình bằng nghề mua phế liệu, để bớt tiền học cho con, chị xin nhà trường đi đổ rác thuê vào mỗi chiều thứ 7. Đáng thương hơn khi các con của chị mang trọng bệnh.

Người vợ, người mẹ nghèo khổ đó là chị Lê Thị Hùng (SN 1983, trú tại xóm 10, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương. Cách đây khoảng 2 năm chồng chị là anh Nguyễn Quang Bảy (SN 1976) đã qua đời vì bệnh tật. Những tháng ngày điều trị cho chồng, gia sản trong nhà “không cánh mà bay” và cả những khoản nợ chồng chất.

Mất chỗ dựa từ chồng, chị Hùng một mình nuôi 4 đứa con thơ dại, đứa lớn mới lên 10, đứa nhỏ còn bế ẵm trên tay và bố mẹ chồng đã ngoài 80 tuổi. “Dù anh hay đau ốm nhưng trong nhà có anh thì tôi yên tâm đi làm lo cho gia đình... Bây giờ các con bị bệnh cũng chỉ mua thuốc về cho cháu uống chứ không dám đưa cháu đi bệnh viện…”, chị Hùng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. 

Chị Lê Thị Hùng với 4 đứa con thơ. Ảnh: Nguyễn Phan

Sinh ra vốn không được khỏe mạnh, con trai thứ 2 của chị là Nguyễn Quang Tuấn (SN 2006) lại mắc thêm bệnh bướu cổ, hen suyễn. Cũng từ lâu lắm rồi chị không dám đưa con xuống bệnh viện để thăm khám xem bệnh tật của con như thế nào, chị chỉ xin đơn bác sĩ để lấy thuốc về cho con uống dần. Đau đớn hơn người con gái thứ 3 là Nguyễn Thị Mỹ Tâm (SN 2012) đến nay vẫn chưa thể nói được. Cơ thể của đứa trẻ gầy gò ốm yếu, thường xuyên đau ốm. “Các bác sĩ bảo nên đưa cháu ra Hà Nội để khám biết đâu người ta có phương pháp điều trị tốt thì cháu có thể nói được nhưng tôi đâu dám đi... Cháu 5 tuổi rồi nhưng chưa gọi rõ từ mẹ”, chị Hùng vừa nói với ánh mắt ngấn lệ, vừa ôm đứa con thơ vào lòng.

Cháu Tâm chưa thể nói được nhưng ánh mắt cháu khi nhìn mẹ khóc, mặt cháu đọng lại nỗi buồn. Nó nhìn mẹ mãi không chớp mắt rồi đến chui vào lòng mẹ.

Chiều đông, cái lạnh theo từng đợt gió xuyên qua tấm liếp mỏng che trước hiên căn nhà cũ kỹ rồi len lỏi ùa vào nhà khiến những đứa trẻ cứ co rúm lại. Còn chị Hùng mong có thêm ít tiền lo cho mỗi đứa thêm tấm áo ấm để các con đến trường đỡ rét hơn nhưng với chị, đó như là một thử thách không nhỏ.

Bên hiên nhà, bố mẹ chồng của chị Hùng là ông Nguyễn Quang Cầm và bà Hoàng Thị Minh đều đã ngoài 80 tuổi, ngồi lặng lẽ đưa đôi mắt đã đục ngầu nhìn về phía xa. Từng nếp hằn thời gian in sâu trên khuôn mặt già nua của hai cụ như những đợt sóng dồn dập đổ ập xuống gia đình nhỏ này. Tai nghe không rõ, mắt của 2 ông bà cũng mờ đi theo năm tháng. “Bố chúng nó mất sớm, bây giờ cũng chỉ mong cho các cháu đủ ăn, được đi học, được chữa bệnh thì tôi vui lắm. Còn chúng tôi cũng chẳng thể lo gì được. Thương lắm nhưng không giúp được con cái gì tôi cũng khổ tâm”, bà Minh buồn rầu chia sẻ.

Bản thân chị Hùng cũng mắc chứng bướu cổ và viêm phổi, lại thường xuyên đau ốm nên sức khỏe không được như người bình thường, chị chỉ nặng chừng 38 kg. Nhiều hôm nhà không có tiền, chị dành hết tiền mua thuốc cho người con trai thứ 2, còn bản thân thì không dám mua thuốc để uống. Một mình gồng gánh lo cái ăn từng bữa cho cả gia đình càng khiến chị thêm tiều tụy.

Thu nhập của gia đình nhìn vào nghề mua phế liệu. ẢNh: Nguyễn Phan

Hàng ngày ngoài làm ít sào ruộng, chị Hùng tranh thủ đi thu mua sắt vụn, nhặt ve chai, hễ ai thuê gì chị cũng xin đi làm để kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình.  Chị cố gắng làm việc thật nhiều để lo cho các con, chị mong, trên bước đường, mình không bị gục ngã vì trên đôi vai gầy của chị “gánh” cả gia đình.

Nguyễn Phan

TIN LIÊN QUAN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới