Nhà tầng Quang Trung trong ký ức cựu lưu học sinh Lào

(Baonghean.vn) - Tôi là Vừ Chồng Chớ, sống ở huyện Phathom, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào. Tình cờ chúng tôi gặp các anh bạn Việt Nam sang chơi và biết được khu nhà tầng Quang Trung sắp được dỡ bỏ để xây mới hiện đại hơn, to đẹp hơn. Những ký ức về những ngày học tập ở Việt Nam bỗng ùa về...

Chúng tôi, những lưu học sinh Lào đã từng ở nhà A5, khu Quang Trung những năm 198x. Lứa chúng tôi có hơn 40 bạn, đến thành phố Vinh để học tập đủ các ngành nghề: xây dựng, cơ khí, nông nghiệp và dạy học. Phần lớn các bạn học trường Cao đẳng Việt- Đức, trường trung cấp xây dựng sô 6, những bạn giỏi hơn được theo học tại Đại học sư phạm Vinh.

Một góc chung cư Quang Trung
Một góc chung cư Quang Trung

Chúng tôi ở 4 người 1 phòng, ăn cơm thì sang khách sạn nhà A4. Chúng tôi đi học bằng xe đạp, khổ nhất là phải vác lên xuống gác mỗi ngày. Lo lắng tiếp theo là nạn thiếu nước sạch, dù nhà A5 được ưu tiên 2 ngày bơm nước một lần nhưng mùa hè vẫn thiếu nước dùng. Mỗi khi có khách đến chơi là lo ngay ngáy, vì đồ chứa nước sạch đâu nhiều.

Để bớt nhớ nhà, chúng tôi thường tổ chức đá cầu mây ở cái sân vận động cạnh nhà A5. Có rất nhiều bạn Việt Nam ở nhà A5, A6, A3…mà tôi còn nhớ tên như bạn Long, bạn Từ Thạch, bạn Từ Tuấn, bạn Bắc Sơn thường chơi với chúng tôi. Chúng tôi cứ hẹn nhau cuối giờ chiều, lúc thì đá chuyền, lúc thì đá đối kháng, những quả cầu mây chúng tôi đem từ Lào sang.

Thời ấy, thành phố Vinh rất hay mất điện, chúng tôi được trang bị đèn măng-sông nhưng thường mất điện là mọi người rủ nhau đi dạo đường Quang Trung vì ở nhà nóng không chịu nổi. Trước nhà A5 có một cửa hàng ăn uống, có quầy kem nổi tiếng, hầu như tối nào chúng tôi cũng ăn kem và món bột đậu có đá.

 

Tôi cũng có một bạn gái Việt Nam tên là Thùy, cô ấy cũng ở khu nhà tầng. Thùy rất thích món Tam Maak Hung làm từ quả đủ đủ. Đu đủ được chọn là quả không xanh quá nhưng cũng không được gần chín. Sau khi đu đủ được nạo thành sợi sẽ cho vào cối để đâm nhẹ. Gia vị cho vào bao gồm nước cốt chanh, mắm tôm, cà pháo, tiêu, ớt.

Những đêm trăng sáng, tôi và Thùy lên sân thượng để ngắm thành phố Vinh từ trên cao, tôi kể cho Thùy nghe chuyện các bộ tộc Lào, còn Thùy kể cho tôi nghe về cuộc sống sinh viên của em. Cho đến khi nghe tiếng nước máy chảy xè xè dưới vòi nước công cộng, tiếng xô thùng loảng xoảng, chúng tôi vội chia tay để em về “lo việc nước” cùng mọi người trong nhà. Hầu như đêm nào, những người sống tại khu Quang Trung thời ấy cũng phải thức đêm gánh nước. Tôi nhớ Thùy rất thích mặc chiếc áo phông mà mua từ Xiêng Khoảng mang sang tặng, chiếc áo có hình trái tim rất lớn.

Đến giờ, tôi đã là công chức của huyện nhờ những năm tháng học tập ở Việt Nam. Những kỷ niệm về KTX Quang Trung và mối tình chớm nở với cô bạn gái Việt Nam đã theo tôi suốt năm tháng. Không hiểu, mai này khi quay trở lại nhà A5 Quang Trung có còn được dịp trông thấy hình bóng Thùy nữa không?

AT (ghi)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới