Những người 'cõng biển lên rừng'

(Baonghean) - Những người làm nghề bán muối dạo thường gọi vui cái tên nghề của mình là “cõng biển lên núi”.

Trong chuyến đi về miền biển Diễn vừa rồi, tôi tình cờ gặp được chị - người đàn bà làm nghề đi bán muối dạo có thâm niên 30 năm. Chị là Nguyễn Thị Vân, trú tại xóm Trung Hậu, xã Diễn Vạn (Diễn Châu). Một ngày theo chân chị đi nghề, tôi mới thấm thía được cái nghề này cực nhọc đến ngần nào.

Chiếc xe đi nghề muối của chị Nguyễn Thị Vân. Ảnh: Như Sương
Chiếc xe đi nghề muối của chị Nguyễn Thị Vân. Ảnh: Như Sương

Tháng Năm, những tia nắng sớm vàng óng thả từng sợi long lanh xuyên qua lớp sương sớm. Ở hàng dừa đầu làng, nhóm người đi nghề trong xóm chị Vân đã tập trung đông đủ từ hồi nào. Những chiếc xe máy cà tàng phát ra âm thanh kêu ồ ồ do hoạt động lâu ngày xếp một hàng dài bên vệ đường. Trên mỗi xe có từ 4 -5 bao tải chừng hơn 2 tạ muối, được chằng buộc chắc chắn để đảm bảo không bị tuột trên đường. Ở phía giỏ xe hoặc trên khung, ai nấy đều kẹp một cái cân và chai nước lớn. 

Những người buôn muối bao giờ cũng đi thành hội, chủ yếu là chị em bạn bè trong một xóm với nhau. Nhóm chị Vân có cả thảy có 9 chị em, đều cỡ 40 đến non 50 tuổi, ai nấy đều tỏ ra khá tháo vát và khoẻ khoắn. Đồng hồ chạm mốc 6 giờ sáng, tất thảy các chị em đều mang áo dài tay, bịt khăn kín mít còn hở mỗi hai con mắt rồi trùm lên đầu cái mũ bảo hiểm cũ và lên xe, nổ máy đi. “Quy định của nhóm là mọi người tập trung ở đầu làng, đợi đến đúng 6 giờ sáng thì lên xe đi. Ai ra muộn sau 6h thì coi như ngày hôm đó nghỉ đi nghề!” - chị Vân giải thích với tôi rồi vội rồ ga thẳng tiến cho kịp với đoàn. 

Vừa đi, chị em trong nhóm vừa phân công nhau đi các địa bàn. Hôm nay, “địa bàn” hoạt động của các chị là vùng Quỳnh Lưu - Nghĩa Đàn. Tôi kéo ga đuổi theo chị Vân đi về hướng về Quốc lộ 48, tiếng xe bịch bịch nặng nhọc trườn qua con dốc dài. Trên đường đi, tôi và chị Vân mới có dịp trò chuyện về cái nghề đầy nhọc nhằn này. 

Chị Vân (SN 1971), theo nghề bán muối rong từ năm 18 tuổi và đến nay đã qua mốc 30 năm đi nghề. Ở tuổi xấp xỉ 50, chị không còn giữ được vẻ sung sức như hồi đầu nữa. Khuôn mặt chi chít những nếp nhăn và làn da ngăm sạm vì nắng gió và bụi đường. Đôi mắt sâu trũng hằn lên sự vất vả cực nhọc. Mái tóc của chị khá dài, bắt đầu điểm hoa râm lấm tấm.

Cân muối để bán cho khách. Ảnh: Như Sương
Cân muối để bán cho khách. Ảnh: Như Sương

Khi tôi hỏi thăm về đội buôn muối của làng mình, chị kể: “Ở xã Diễn Vạn, nếu phần đông cánh đàn ông chọn công việc đi biển thì gần như toàn bộ chị em lại làm nghề buôn. Họ, hoặc đi buôn cá hoặc buôn ruốc, nước mắm, còn nếu ít vốn hơn thì theo nghề buôn muối hay buôn đồng nát. Bởi ở xứ biển, chẳng nhà nào có đất đai để sản xuất cả. Nếu có đi làm thuê thì cũng dăm thì mười hoạ mới có người mướn trong khi chẳng thể ổn định như nghề buôn”. 

Nếu như ngày trước những người bán muối như chị Vân phải rao bằng miệng đến khô họng mới mong gặp được người mua thì bây giờ, các chị có cái máy thu âm chạy bằng ắc quy nên cũng đỡ phần khó nhọc. Đầu làng, cuối phố những nơi các chị đi đến đều vang lên cái giọng đặc trưng của dân miệt biển: “Ai muối đơ..ơ..ơ…i”. 

“Dạo trước, những người làm nghề buôn muối chỉ đi bằng xe đạp. Mỗi chuyến như thế thường đèo cả tạ muối và phải đi chừng hai, ba ngày mới về. Nhưng cái dạo ấy “kiếm được” vì giá muối còn cao và đồng tiền không bị mất giá. Chỉ mới gần chục năm lại đây, người ta đi buôn bằng xe máy, tuy chở được nhiều hàng nhưng chẳng bán được bao nhiêu vì có nhiều người đi nghề hơn” - chị Vân tâm sự. 

Có phương tiện, công cụ hỗ trợ rồi nhưng công việc cũng chẳng bớt cực nhọc đi là bao. Giữa cái nắng tháng Năm như đổ lửa, những con đường nhựa như phả hơi nóng vào mặt, như rút cạn dần sức người. Chai nước treo bên xe chị Vân đã dần cạn từ khi nào trong khi vẫn chưa bán được bao nhiêu. “Cái nghề buôn mà em! Đâu phải hôm nào cũng có người mua. Hàng muối lại càng ít khách vì thịt có thể một cân ăn hai ngày sẽ hết nhưng một cân muối thì phải dùng được cả tháng”, chị Vân chia sẻ. 

Đến trưa, chúng tôi nghỉ tạm bên gốc cây to bên vệ đường rồi giở nắm cơm muối vừng ra ăn. Cơm gói từ sáng giờ đã khô cứng lại chẳng thể dính được hạt muối vừng lên nữa. Cả hai chị em đành nhắm mắt nuốt với nước nguội cho trôi đi rồi chờ mặt trời bớt gắt thì tiếp tục đi bán nốt chỗ muối còn lại. 

Do trên xe lúc nào cũng chở hàng tạ muối nên những người bán muối phải có tay lái thật vững để điều khiển xe máy, đặc biệt trong những tình huống bất ngờ. Tuy vậy, không ít người theo nghề buôn buộc phải bỏ nghề vì gặp những tai nạn dọc đường đi và thậm chí đã có người mất mạng. Một người bạn đi nghề muối cùng xóm tên Hiền cũng vừa qua đời cách đây gần một tháng vì bị tai nạn giao thông. Dẫu vậy, vì cuộc mưu sinh, nhiều người ở làng buôn muối của chị Vân vẫn bất chấp những cực nhọc, hiểm nguy, bám trụ với nghề cho tới bây giờ. Bởi lẽ, cả gia đình chị đều dựa vào vài trăm bạc tiền lãi từ chiếc xe muối mà chị đi buôn mỗi ngày.

Như Sương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới