mask

NSND Tự Long: Sinh ra đã nằm gầm sân khấu, bị bố mẹ ngăn cản theo nghệ thuật

Tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống quan họ nhưng lại không theo quan họ – NSND Tự Long nói.
0:00 / 0:00
0:00

Vừa qua, tại chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, NSND Tự Long đã xúc động tâm sự về tuổi thơ và quá trình đến với sân khấu của anh.

Bố mẹ tôi đi theo nghệ thuật nên từ khi sinh ra, tôi đã nằm gầm sân khấu để đợi bố mẹ lên diễn. Khi tôi 9 tháng tuổi, bố mẹ gửi tôi về ở với bà. Từ đó tới năm 15 tuổi, tôi chỉ sống cùng bà để bố mẹ tôi đi hoạt động nghệ thuật.

NSND Tự Long: Vừa sinh ra đã nằm gầm sân khấu, bị bố mẹ ngăn cản theo nghệ thuật - Ảnh 1.

NSND Tự Long.

Quê tôi nghèo, bà cũng nghèo lắm. Ngày nào bà cũng phải đi chợ bán hàng, tôi cứ đứng ở đầu làng ngóng bà về. Phải là những đứa trẻ như tôi mới hiểu hết ý nghĩa của câu "ngóng mẹ đi chợ về".

Tôi ngóng bà vì mỗi lần về bà lại mua cho tôi đồng quà tấm bánh, khi bánh đúc, khi bánh đa, khi bánh rán. Mọi thứ vẫn còn nguyên trong tôi tới giờ. Bà cũng như mẹ tôi vậy, nuôi tôi khôn lớn.

Hồi bé, tôi ước ao lái công nông vì muốn lớn lên lái xe đưa bà đi chợ. Tôi còn bảo: "Lớn lên con sẽ mua ô tô chở bà đi, làm nhà cho bà ở".

Tôi nhớ rất rõ hình ảnh mái nhà lá cọ nơi tôi ở, những đêm mưa dột bà phải đem thau ra hứng nước. Có lần nhà tôi cháy, bà tôi một nách cắp hai cháu chạy, ngã túi bụi.

Bà tôi mất năm 2012. Rất may, tôi đã thực hiện được lời hứa là làm cho bà căn nhà khang trang. Tôi làm đúng kiểu nhà gỗ 5 gian ngày xưa. Tôi còn mua ô tô để chở bà đi chơi.

Sau này, tôi còn mua được cả sập gụ cho bà nằm. Trước đây, bà phải nằm giường tre, nhà nền đất. Lúc mất, bà vẫn nằm trên chiếc sập gụ tôi đóng.

NSND Tự Long: Vừa sinh ra đã nằm gầm sân khấu, bị bố mẹ ngăn cản theo nghệ thuật - Ảnh 2.

Tự Long hồi trẻ.

Gia đình quan họ nhưng lại theo chèo

Tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống quan họ nhưng lại không theo quan họ. Sở dĩ như vậy vì cạnh đoàn quan họ của bố tôi là đoàn chèo.

Hồi nhỏ, mỗi lần lên chơi với bố, tôi đều được dẫn sang giao lưu với các cô, chú nghệ sĩ bên đoàn chèo. Họ hay thi diễn chèo. Tôi ngồi xem mà say mê lắm, học lỏm từng chút để về quê diễn lại cho các bạn xem. Cứ như vậy, chèo ngấm vào máu tôi từ bao giờ không biết.

Sau này, bố mẹ không hề ủng hộ tôi theo nghệ thuật. Thậm chí, tôi còn bị bố mẹ cấm đi học nghệ thuật. Bố tôi bảo: "Nghề này vắt chanh bỏ vỏ, theo làm gì".

Thế hệ 7x chúng tôi ngày ấy có mốt đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Mọi người đổ vào học các trường về xây dựng để còn đi xuất khẩu lao động.

Tôi thấy thế cũng vào học trường trung cấp xây dựng. Tôi vẫn nhớ như in lúc đi thi, họ bắt tôi vác bao cát đứng đủ thời gian mới cho qua vòng kiểm tra sức khỏe. Sau đó, tôi vào học và tốt nghiệp bậc thợ 3/7 nghề mộc dân dụng. Đó là tấm bằng đầu tiên tôi cầm trên tay. Tôi thành thạo nghề mộc.

Nhưng có lẽ do người tôi bé quá nên đợi mãi vẫn không thấy ai gọi đi xuất khẩu lao động. Ông chú tôi ở nhà thấy tôi rảnh quá mới bảo tôi lên đoàn chèo Bắc Giang thực tập và học tại trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật của tỉnh.

Đến năm 1995, tôi quyết định khăn gói lên Hà Nội học trung cấp Chèo của Trường Sân khấu Điện ảnh. Tốt nghiệp năm 1999, tôi đầu quân cho đoàn chèo Tổng cục Hậu cần và đi diễn. Nghề chính của tôi có lẽ là nghề trung cấp, toàn học trung cấp. Tới tận 2009, tôi mới đi học đại học.

Người ảnh hưởng lớn nhất tới tôi khi chuyển sang học trường Sân khấu là mẹ tôi. Mẹ tôi hát hay lắm.

Tin mới