Phải an cư mới lạc nghiệp

(Baonghean) - Tiền nhân có câu "an cư lạc nghiệp", với ý muốn dạy bảo, khuyên nhủ người ta nên giữ cho mình có một cuộc sống yên bình, thanh thản, giữ trọn đạo làm dân, làm người. 

- Người ta hay nói “an cư, lạc nghiệp” nghĩa là sao, anh Chắt?

- Ý ả Nhiêu muốn tìm hiểu theo nghĩa nào?

- Nghĩa nào là sao?

- Là nghĩa đơn giản hay sâu sắc?

- Đơn giản thì là gì?

- Là theo cách hiểu thông thường thì phải có nơi ăn, chốn ở ổn định để dồn hết tâm trí, sức lực cho việc làm ăn.

- Vậy theo nghĩa sâu sắc thì như thế nào?

- Thì hơi phức tạp hơn một chút. Phải nghĩ rộng ra hơn, sâu hơn.

- Cụ thể…?

- Nói “an cư”, nghĩa là ở yên thì đừng chỉ nghĩ đơn giản là có nơi chốn ổn định. Mà hai cái chữ “an cư” này còn có nghĩa là yên ổn trong tâm trí, yên ổn trong lòng nữa. Có yên ổn mọi thứ như vậy thì mới có hứng thú làm ăn, gây dựng sự nghiệp.

- À tui cũng đã lờ mờ hiểu ra rồi!

- Tiền nhân để lại câu nói này, với ý muốn dạy bảo, khuyên nhủ người ta nên giữ cho mình có một cuộc sống yên bình, thanh thản, giữ trọn đạo làm dân, làm người. Biết điều hơn, lẽ thiệt. Biết việc gì nên làm, điều gì nên nghe. Chứ đừng nghe theo những lời xúi bẩy, kích động mà đi làm những việc trái lương tâm, đạo lý, trái pháp luật và thậm chí là trái với cả đức tin của mình nữa.

- Hình như anh Chắt đang muốn nói đến vụ việc giáo dân bị kích động trong mấy hôm vừa rồi?

- Thì nhân tiện ả hỏi tui muốn lấy đó làm ví dụ cụ thể, sinh động cho dễ hiểu ấy mà. Chuyện của người khác, nơi khác, đã có Nhà nước và chính quyền nơi đó đứng ra lo toan, giải quyết yên ổn rồi thì không lý gì mà theo lời người rồi vận vào mình, coi như việc của mình bỏ nhà cửa, công việc tụ tập gây sự ngoài đường, ngoài sá... thật chẳng ra làm sao.

- Nhưng mà người ta bị...

- Không nhưng nhiếc chi hết, tui biết ả muốn nói chi rồi. Ở đời, mình sống phải có chính kiến của mình. Việc tốt thì làm, việc sai trái, càn quấy thì kiên quyết không theo, không làm. Mặc cho ai muốn nói chi thì nói. Có như vậy mới giữ được sự thanh thản trong lòng và bình yên cho cuộc sống của mình. Bởi cũng ở đời, không có việc gì sai quấy mà không phải trả giá cả. Sống mà cứ phải nhong nhóng xem bề trên nói gì, bảo làm gì. Rồi sau đó lại phải nơm nớp lo có bị chính quyền sờ tới, có bị người khác phát hiện ra là kẻ gây rối. Sống vậy sao gọi là “an cư” được. Không an cư thì sao mà lạc nghiệp được. Nên nhớ, phải an cư mới lạc nghiệp.

Tri Kỷ

TIN LIÊN QUAN