Phút xao lòng khi gặp lại người xưa

(Baonghean.vn) – Những chia sẻ dưới đây của bạn N.A, một độc giả gửi đến cho Báo Nghệ An là tâm trạng rất thật của người đang bị dày vò bởi câu chuyện quá khứ và hiện tại. Trong cuộc sống có nhiều người đã trải qua những thử thách khắc nghiệt như thế. Rất mong bạn N.A vượt qua.  

Ảnh minh họa Internet
Ảnh minh họa Internet

Cuộc sống vốn đầy rẫy những khắc nghiệt, thử thách mà đôi lúc người cứng cáp nhất cũng khó lòng vượt qua. Tôi không thuốc tuýp người dễ dãi và cũng không phải là người sống bằng những hoài niệm. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi viết những dòng này, chỉ mong nhẹ lòng hơn một chút và được mọi người chia sẻ.

Tôi quen anh 12 năm trước. Tôi và anh cùng gặp nhau trong sinh nhật của cô bạn thân. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh trong tôi đã dâng trào một cảm xúc lạ. Anh không phải là người hào nhoáng, càng không phải là người nói những lời có cánh như nhiều đàn ông mà tôi gặp.

Anh luôn toát lên vẻ điềm tĩnh một cách tự tin. Ở người đàn ông ấy, chao ôi nụ cười, ánh mắt sao vững vàng đến thế. Tôi cũng cảm nhận không chỉ có mình mà nhiều cô gái trẻ khác cũng tự thắp lên niềm hy vọng quanh anh. Tôi đã cố kìm nén và giấu đi cảm xúc của mình vì dường như cái cô gái được mọi người khen xinh xắn lại kiêu kỳ là tôi tự thấy tổn thương ghê gớm. Nhưng mọi thứ diễn ra thật bất ngờ, những ngày sau đó anh chủ động đến tìm tôi và dường như chúng tôi đã tìm thấy nửa của mình trong nhau.

Yêu anh, đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi đã từng trải qua trong quãng đời thanh xuân của mình. Tôi đã không nhầm về anh, người đàn ông sống điềm đạm, trách nhiệm và quan trọng hơn cả là dồn hết tình cảm cho tôi. Những chuyến dã ngoại chỉ có 2 đứa, những đêm mùa Đông giữa bãi biển vắng người, rồi cả những lần tôi đau ốm anh luôn ở đó vững chãi tin cậy. Chúng tôi đã nói về lễ cưới và những đứa con, về mái ấm yên vui giữa phố phường chật hẹp.

Nhưng tất cả đã bị cuộc sống cuốn đi chỉ sau một đêm. Cái đêm định mệnh ấy, trên chiếc điện thoại của tôi xuất hiện dòng tin nhắn ngắn ngủi: “Đến K.S ***, T say quá, phòng 503”. Thực tế quá trình chúng tôi yêu nhau không thiếu những ganh tỵ của nhiều người, và có không ít kẻ cố tình phá hoại hạnh phúc. Nhưng trong một đêm mưa lạnh, lại không có anh bên cạnh, tôi nhấc điện thoại gọi anh.

Tôi gọi hàng chục cuộc nhưng tuyệt nhiên máy không thể liên lạc. Tôi ước gì mình đừng đến cái khách sạn chết tiệt ấy, ước gì đừng có cái tin nhắn ấy. 23h, tôi gõ cửa phòng 503 người mở cửa là một phụ nữ khoảng 40 tuổi. Chị ta quấn đúng chiếc khăn tắm ngang hông. Và tôi gần như gục xuống khi thấy anh không một mảnh vải nằm trên giường. Người đàn ông của tôi, mắt nhắm nghiền và dường như hơi thở đầy thỏa mãn. Tôi chạy vụt ra đường và chuyện tình yêu, mộng ước tan biến như cơn lốc.

Lòng tự ái trong tôi bốc lên ngùn ngụt, tôi tìm mọi cách lẩn tránh anh, kể cả khi anh đứng suốt đêm dưới hiên nhà. Những tin nhắn anh gửi đến tôi không đọc. Tôi đã khóc hàng đêm, thậm chí đã có ý nghĩ tìm đến cái chết. Niềm tin cuộc sống trong tôi vỡ vụn, tình yêu dành cho anh giờ chỉ còn là sự đắng chát. Mẹ bảo tôi ít nhất một lần nghe anh giải thích nhưng tất cả không lay chuyển được tôi. Tôi xin chuyển công tác và không muốn lưu giữ bất cứ ký ức nào về người đàn ông bội bạc ấy.

3 năm sau tôi lấy chồng. Chồng tôi là kỹ sư xây dựng. Anh ấy sống đơn giản và rất thương yêu vợ. Chúng tôi có với nhau 2 cháu, 1 trai, 1 gái. Thi thoảng tôi có nghĩ về “người cũ” nhưng cuộc sống áo cơm kéo tôi ra khỏi ký ức buồn. Mãi đến khi con gái tôi đầy năm, một trong số người bạn gái đến dự lễ thôi nôi cho cháu kể rằng: Tất cả những chuyện xảy ra với tôi và “người cũ” đều do một tay “con H.” đạo diễn.

Là vì ngày ấy anh làm Chánh văn phòng thường xuyên phải đón tiếp khách và trong một lần cơ quan anh ký kết hợp đồng, giao lưu với công ty H, cô ta đã tìm cách chuốc rượu rượu anh, thậm chí còn tán tỉnh ngọt nhạt với sếp của anh để ông ta yêu cầu anh uống “nhiệt tình” đến mức say khướt. Và cũng chính H thuê người dàn dựng cảnh tại khách sạn.

Tôi đã cay đắng, nhói buốt suốt nhiều tháng trời. Chưa bao giờ tôi thấy mình có lỗi đến vậy. Chồng tôi anh ấy cũng lờ mờ hiểu tâm trạng tôi đã trải qua. Nhưng chưa bao giờ anh nhắc đến quá khứ của tôi, anh vẫn chu đáo với vợ con, chấm nước mắt cho tôi mỗi đêm chợt tỉnh giấc. Tôi thương anh vô cùng. Một tay anh làm nhà, mua xe, dành tình yêu cho vợ và các con.

 Những tưởng cuộc sống như thế đã là viên mãn. Nhưng không ai nắm được vận mệnh của mình. Tôi cũng vậy. Cách đây gần 1 tháng tôi được cơ quan cho đi du lịch ở Vương quốc Anh. Tôi và các đồng nghiệp hẳn đã có một kỳ du lịch tuyệt vời ở đất nước có tháp đồng hồ Big ben nếu tôi không “rụng tim” khi gặp lại người ấy.  

Trên chuyến xe buýt 2 tầng, giữa London hoa lệ, tôi đã gần như đứng lặng khi nhìn thấy anh. Vẫn gương mặt ấy, ánh mắt ấy, vành râu quai nón ấy, dẫu bụi thời gian và những mệt mỏi đã dồn lên vóc dáng ấy nhưng không ai khác vẫn là anh. Chúng tôi đã sững người nhìn nhau và không còn nhận thức được bao nhiêu giây phút trôi qua trong thời khắc định mệnh ấy.

Tôi òa khóc nức nở, anh cũng nước mắt rơi. Tôi chạy đến ùa vào anh và thương người đàn ông ấy quá. Trời ơi! Vẫn bàn tay ấy đang khẽ vuốt tóc tôi, chạm vào bờ vai đã không còn tròn đầy nữa. Chúng tôi không biết nói với nhau điều gì. Tôi rất muốn nói lời xin lỗi, nhưng anh chỉ nói khẽ: “Anh hiểu rồi. Đừng em!”.

Những ngày sau đó Vương quốc Anh, anh đến tìm tôi và đưa tôi đi tham quan, thăm thú đất nước sương mù này. Anh không nói nhưng tôi biết, kể từ khi chúng tôi chia tay anh bỏ hẳn công việc rồi xin học bổng ra nước ngoài. Làm xong tiến sỹ anh cũng không về nước. Và cũng chưa một lần yêu ai, cưới ai. Tôi đã cố khỏa lấp vết thương trong anh bằng việc chuyện trò, vui đùa để anh có thể tìm niềm vui ở đâu đó. Tôi cũng đã được đến thăm chỗ ở của anh, đó là một căn phòng nhỏ, ngăn nắp nhưng lạnh lẽo.

Thứ ấm áp nhất mà tôi nhìn thấy trên bàn làm việc của anh chính là tấm ảnh chúng tôi từng chụp trong lần 2 đứa đi chơi biển mùa Đông. Sao lại thế T ơi! Sao anh lại dày vò mình suốt bao nhiêu tháng ngày như thế. Anh không chỉ tự làm khổ mình mà anh đã cắt vào lòng tôi thêm một vết thương. Những ngày ở nước ngoài ấy chưa bao giờ anh nói với tôi rằng vẫn nguyên vẹn tình yêu dành cho tôi, anh càng không níu giữ tôi cho mình.

Qua mỗi ánh mắt, cử chỉ của anh khiến tôi xót xa. Chúng tôi đã trao nhau tất cả những gì đã đánh mất, đã bỏ rơi suốt 12 năm. Tôi hạnh phúc quá, nhưng cũng không biết làm thế nào để bù đắp cho những mất mát mà anh đã trải qua. Tôi cũng biết bất cứ lúc nào tôi cần anh sẽ ở bên dang vòng tay chở che mà không cần điều kiện nào. Anh cũng không yêu cầu tôi hứa hẹn điều gì và cũng không mong được đền đáp gì, chỉ nói: “Khi thấy cần hãy cứ gọi anh. Anh luôn ở đây và muốn thấy em hạnh phúc”.

Hiện nay tôi đã trở về nước và lại sống trong dằn vặt những tưởng đã ngủ quên bao nhiêu năm. Có lúc tôi muốn thoát đi, có lúc tôi lại muốn vùi lấp tất cả. Người cũ đang khiến tôi xao lòng. Nhiều đêm, nắm tay chồng mà tôi lại cứ nghĩ đang nắm tay người ấy...

Tôi phải làm sao bây giờ. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên?.

N.A

*Tiêu đề do Báo Nghệ An đặt

TIN LIÊN QUAN

Tin mới