Rong ruổi những mùa dưa

(Baonghean.vn) - Họ - những người nông dân xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Đàn) sang các xã Bãi Trành, Xuân Hòa, Xuân Bình huyện Như Xuân (Thanh Hóa) thuê đất trồng dưa. Những mùa dưa tha hương thấm đẫm bao nỗi nhọc nhằn. Nhưng đổi lại, nhờ dưa, đời sống kinh tế bao người dân Nghĩa Sơn đổi thay...
Dưa đỏ, loại cây ăn quả được mệnh danh là “vua mùa hè” thường ưa vùng đất lạ, do đó, khi những vùng đất quê đã “quá quen”, họ buộc phải rong ruổi khắp nơi tìm thuê đất trồng dưa. Ban đầu là những xã trong huyện, sau sang vùng Tân Kỳ và mấy năm nay sang cả vùng Như Xuân (Thanh Hóa). Ảnh: T.P
Dưa đỏ, loại cây ăn quả được mệnh danh là “vua mùa hè” thường ưa vùng đất lạ, do đó, khi những vùng đất quê đã “quá quen”, họ buộc phải rong ruổi khắp nơi tìm thuê đất trồng dưa. Ban đầu là những xã trong huyện, sau sang vùng Tân Kỳ và mấy năm nay sang cả vùng Như Xuân (Thanh Hóa). Trong ảnh: Đồi dưa 3ha của một hộ dân Nghĩa Sơn trên vùng đất đồi ở xã Xuân Hòa (Như Xuân, Thanh Hóa). Ảnh: T.P
Bắt đầu từ tháng Chạp, người dân xã Nghĩa Sơn sang Thanh Hóa tìm thuê đất, dựng lán và ươm bầu, xuống giống. Ảnh: K.L
Bắt đầu từ tháng Chạp, người dân xã Nghĩa Sơn sang Thanh Hóa tìm thuê đất, dựng lán và ươm bầu, xuống giống. Ảnh: K.L
 
Trong 3 tháng trời đó, người trồng dưa phải ở hẳn ngay tại chòi canh để chăm sóc cây dưa. Cuộc sống “cơm niêu, nước lọ” của những người đàn ông như anh Lê Văn Hiến đã trở nên quen thuộc. Năm nay, thuê ở vùng đất này, năm sau lại “du mục” đi sang vùng đất khác. Mỗi năm 3 tháng tròn “ở rẫy” với bao vất vả, cơ cực. Ảnh: T.P
Trong 3 tháng trời đó, người trồng dưa phải ở hẳn ngay tại chòi canh để chăm sóc cây dưa. Cuộc sống “cơm niêu, nước lọ” của những người đàn ông như anh Lê Văn Hiến đã trở nên quen thuộc. Năm nay, thuê ở vùng đất này, năm sau lại “du mục” đi sang vùng đất khác. Mỗi năm 3 tháng tròn “ở rẫy” với bao vất vả, cơ cực. Ảnh: T.P
 
Nhưng đổi lại, dưa được mùa, mang lại thu nhập khá, tạo dựng cho anh cơ ngơi với nhà cửa, tiện nghi sinh hoạt, anh mua đất trồng rừng, mở nhà hàng, có vốn cho con trai đầu đi XKLĐ. Ảnh: K.L
Nhưng đổi lại, dưa được mùa, mang lại thu nhập khá, tạo dựng cho anh cơ ngơi với nhà cửa, tiện nghi sinh hoạt, anh mua đất trồng rừng, mở nhà hàng, có vốn cho con trai đầu đi XKLĐ. Ảnh: K.L
 
Anh Nguyễn Văn Công có thâm niên 8 năm sang vùng đất Xuân Hòa thuê đất trồng dưa. Năm nay, 3 cậu cháu chung nhau thuê 3ha đất trồng dưa đỏ. Theo tính toán, trừ mọi chi phí, còn lãi khoảng 200 triệu đồng. Ảnh:T.P
Anh Nguyễn Văn Công có thâm niên 8 năm sang vùng đất Xuân Hòa thuê đất trồng dưa. Năm nay, 3 cậu cháu chung nhau thuê 3ha đất trồng dưa đỏ. Theo tính toán, trừ mọi chi phí, còn lãi khoảng 200 triệu đồng. Ảnh:T.P
 
Vào chính vụ thu hoạch, các chủ dưa phải thuê người dân bản địa (hay còn gọi là “Hội bế”) hái và gùi dưa. Ảnh: T.P
Vào chính vụ thu hoạch, các chủ dưa phải thuê người dân bản địa (hay còn gọi là “Hội bế”) hái và gùi dưa. Ảnh: T.P
 
Dưa trồng ở vùng đất cát pha nên ruột đỏ, nước nhiều, độ đường cao và có vị thơm đặc trưng. Ảnh: K.L
Dưa trồng ở vùng đất cát pha nên ruột đỏ, nước nhiều, độ đường cao và có vị thơm đặc trưng. Ảnh: K.L
 
Thương lái khắp nơi đến tận vùng dưa của người dân Nghĩa Sơn ở khu vực Xuân Hòa, Xuân Bình, Bãi Trành (Như Xuân, Thanh Hóa) để thu mua. Ảnh: T.P
Thương lái khắp nơi đến tận vùng dưa của người dân Nghĩa Sơn ở khu vực Xuân Hòa, Xuân Bình, Bãi Trành (Như Xuân, Thanh Hóa) để thu mua. Ảnh: T.P

Tin mới