mask

Sông Lam Nghệ An: Khó có thể mong muốn nhiều hơn

(Baonghean.vn) - Rất khó mơ về một tương lai tươi sáng, về ngôi vị nào đó khi cả nội, ngoại binh của SLNA hiện không thuộc hàng chất lượng cao nhất của V-League.
0:00 / 0:00
0:00

Cả trận lượt đi trên sân khách Hàng Đẫy và trận lượt về trên sân Vinh khi đối đầu với Hà Nội FC, HLV Huy Hoàng đều cho các học trò tấn công phủ đầu và đạt được điều mong muốn là bàn thắng mở tỷ số trận đấu từ rất sớm. Bàn thắng từ cú đánh đầu của Olaha trận lượt đi, xuất phát từ phạt góc-tình huống cố định, là kết quả của các pha vây hãm ngay từ đầu trận của đội khách Sông Lam Nghệ An(SLNA).

Bàn thắng của Đình Hoàng ở trận lượt về là sự phối hợp từ Oseni đến Mario và kết thúc bằng tình huống băng xuống đá bóng cận thành của một hậu vệ biên tấn công, ở phút thứ 7. Và nên nhớ chỉ 2 phút trước đó, người chơi ở cánh đối diện với Đình Hoàng là Sỹ Hoàng cũng có một cú sút vọt xà rất đáng tiếc. Dẫn chứng này chứng minh ý đồ tấn công phủ đầu từ mọi hướng, trong đó 2 cánh được khuyến khích dâng cao nhất có thể của Huy Hoàng và đó là “bài tủ” của vị HLV trẻ này trước đội bóng cực mạnh của V-League, từng thắng 7 trận liên tiếp và vững vàng ở ngôi đầu nhờ lực lượng hùng hậu, nhất là dàn tuyển thủ quốc gia và các ngoại binh.

Sông Lam Nghệ An: Khó có thể mong muốn nhiều hơn ảnh 1
Hiệp 2 Xuân Mạnh và đồng đội đã chơi đầy cố gắng nhưng không thể giúp đội nhà dẫn điểm. Ảnh: Chung Lê

Lựa chọn đánh phủ đầu ở cả 2 trận đấu và đều ghi được bàn thắng sớm là thành công bước 1 của HLV Huy Hoàng. Tấn công khi Hà Nội FC chưa “nóng máy” và ngay lập tức phải cho quân lùi sâu, tập trung phòng thủ, là bước 2 của Huy Hoàng. Phòng ngự - phản công luôn là sở trường của SLNA. Khi và chỉ khi chơi theo bài vở đó, SLNA mới có cơ hội giữ được thành quả, thậm chí nếu may mắn có thể nâng tỷ số lên, ví dụ cú sút của Oseni đạp mép dưới xà ngang để bóng bật vào lưới Văn Công ở hiệp 2 chẳng hạn.

Đến nay thì ai ai cũng rõ khi SLNA chơi áp đặt thì lại bế tắc, lại bị phản công và thua trận, như ở lượt đi đã thấy kết cục không đáng có. Cũng bởi hơn ai hết, Hà Nội FC là đội bóng chất lượng, không dễ để áp đặt thế trận, ngược lại bất cứ đội bóng nào ở V-League cũng bị họ tấn công dồn dập và giành lợi thế. Trong trận đấu lượt về này, Hà Nội FC có dàn ngoại binh khủng, trong đó có Lucao, người Braxin với thể hình, thể lực tốt, kỹ thuật siêu hạng, không dễ để Ngọc Hải có thể “kèm chết”. Mới được bổ sung và thi đấu 2 trận mới nhất, Lucao đã liên tiếp ghi 2 bàn chứng minh điều đó.

Không thể phòng thủ tốt khi đối phương liên tục tấn công và tìm ra khe hở để ghi bàn, SLNA lại giống như trận lượt đi, bị san hòa tỷ số và bắt buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm cơ hội. Lúc này, đội khách lại là đội chơi phòng ngự-phản công, nghĩa là trên băng ghế chỉ đạo của hai đội bóng luôn “tương kế, tựu kế” dù không bên nào đạt được kết quả như mong muốn. Một trận hòa có thể làm hài lòng cả hai đội vì ít nhất SLNA không thua đội đầu bảng hùng mạnh và là đội chặn được đà thắng 7 trận của đội bóng Thủ đô. Trong khi đó, các cầu thủ Hà Nội FC dù không thể giành 3 điểm nhưng cũng không để “mất trắng” điểm khi thi đấu trên sân Vinh. Họ vẫn có thêm 1 điểm trên chặng đường tiến về ngôi vô địch ở phía trước, vẫn giữ được khoảng cách với đội xếp sau ít nhất 2 trận thắng, 1 trận hòa.

Với SLNA, việc thiếu Văn Hoàng, Văn Đức (ở hiệp 1) không làm cho đội bóng giảm sút chất lượng như ai đó lo lắng, mà trái lại bộ máy vẫn vận hành trơn tru, hiệu quả như vốn có. Đây là điều đáng mừng, bắt nguồn từ việc tiền vệ ngoại Mario tiếp tục chơi tốt, dù thể lực là rào cản lớn để cầu thủ này góp nhiều hơn những đường chuyền sáng nước. Điều mừng hơn là Xuân Mạnh càng ngày càng hay ở vị trí tiền vệ trung tâm, liên tục cày ải nhưng không hề tỏ ra thua sút bất cứ cầu thủ nào. Khi Văn Đức có dấu hiệu quá tải nên không tỏa sáng ở những trận gần đây, Xuân Mạnh vẫn giữ được đà thăng tiến khi chơi vị trí mới không phải sở trường thực sự là niềm vui không chỉ với SLNA mà cả ĐT Việt Nam.

Vấn đề của SLNA lúc này là bộ đôi tấn công ngoại binh chưa có được hiệu quả cần thiết nên đội bóng phải đi tìm “chân sút” từ các vị trí khác. Nhiều người nói về vai trò của Olaha nhưng cách chơi rộng, càn lướt, thường xa khung thành đối phương lâu nay của ngoại binh rất được yêu mến này thường tỏ ra vô hại và dễ bị bắt bài. Trong khi đó, nếu Văn Đức hay Xuân Mạnh chơi không đúng phong độ vốn có thì ngay lập tức SLNA không còn là chính mình, bế tắc, tẻ nhạt. Khi đội bóng không có ngoại binh khủng cỡ Rimario, Gieovani hay Lucao… thì rất khó để thi triển bài vở có chất lượng. Một hàng thủ toàn nội binh thì cỡ Ngọc Hải hay bất cứ cái tên lừng danh nào cũng khó mà “bắt tây” dù hết sức hết lòng.

Chính hàng thủ nội chất lượng cao của Hà Nội FC từng khổ sở, thất vọng não nề trước Rimario cách đây không lâu nên hôm nay Ngọc Hải để sổng Lucao là điều không có gì phải băn khoăn. Phải chăng, về lâu dài, SLNA vẫn cần một trung vệ ngoại để đối đầu với các tiền đạo ngoại khủng, sau đó mới tính đến các vị trí tiền vệ ngoại hay tiền đạo ngoại cho một “trục xương sống” ngoại binh làm bệ phóng. Cũng là để nói, rất khó mơ về một tương lai tươi sáng, về ngôi vị nào đó khi cả nội, ngoại binh của SLNA hiện không thuộc hàng chất lượng cao nhất của V-League. Cả hai trận đều ghi được bàn thắng vào lưới đội ứng viên vô đối là kết quả tốt, có điểm lại càng tốt hơn, khó có thể mong muốn hơn, là vì thế…

Tin mới