Start up Việt Nam: Thị trường bong bóng xà phòng

(Baonghean) - Hồi còn ở Paris, tôi thường lui tới một quán cà phê nhỏ ở quận 13. Khách quan mà nói, quán này chẳng có gì đặc biệt: đồ uống bình thường, cách bài trí bình thường, vị trí cũng…bình thường nốt.

Ảnh minh hoạ - Nguồn Internet
Ảnh minh hoạ - Nguồn Internet

Thực ra thói quen ngồi ở quán này gắn liền với một sở thích có phần buồn cười. Ấy là chơi xổ số cào trúng thưởng. Ngay cạnh quán này là một cửa hàng tạp hoá, nên sau khi mua một vé cào trúng thưởng (giá 5 euro), tôi ngồi luôn xuống một bàn trống ở quán cà phê và gọi cho mình ly cacao nóng với thật nhiều kem tươi. Và rồi trong cái lạnh giá của mùa đông Paris, còn gì vui thú hơn là nhâm nhi từng ngụm ca cao nóng hổi, nhẩn nha cào từng ô số trên tấm vé, cẩn thận đối chiếu với dãy số trúng thưởng.

Tôi vẫn thường gọi anh chàng bồi bàn của quán là thần may mắn. Mỗi khi lướt qua bàn tôi, anh ta lại nháy mắt đầy tinh nghịch và hỏi: “Hôm nay vận may của cô thế nào rồi? - Hừm, không được tốt lắm. - Ôi thôi nào, tôi vừa xịt kem tươi nhiều gấp đôi lên cốc ca cao của cô rồi và nhớ đừng nói cho ông chủ biết kẻo kẻ không may sẽ là tôi đấy nhé”. Một cuộc trò chuyện không đầu, không cuối, nhưng vẫn khiến tâm trạng người ta tươi tỉnh lên chút ít. Cũng có những hôm thần may mắn mỉm cười, tôi cứ cào mãi ra những ô 10 và 15 euro. Tự thưởng cho bản thân thêm vài tờ vé cào nữa - chỉ để kéo dài niềm vui thêm ít lâu, tôi vẫy anh bạn bồi bàn lại và bảo anh ta ngồi xuống cào một tờ. Đấy là một tờ trúng thưởng 5 euro, tôi bảo anh ta hãy giữ lấy - một kiểu tiền tip. Đổi lại, tôi nhận được một nụ cười tươi hết cỡ và cái nháy mắt đã thành thương hiệu. 

Sau này về Việt Nam, tôi có dịp đến nhiều quán cà phê, trong đó không ít quán có tên tuổi đình đám. Phần lớn đều đầu tư mạnh tay vào bài bố, đồ uống hay vị trí quán, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không tìm thấy lại cảm giác gắn bó như với cái quán nhỏ bình thường ở Paris hồi ấy. Có thể lỗi không phải ở họ, mà giữa chúng tôi thiếu một chút tình cờ, một cái duyên, một chất xúc tác nào đó để biến bước chân vãng lai trở thành thói quen. 

Mấy ngày gần đây, tôi nghe người ta bàn tán nhiều về một thương hiệu cà phê đình đám - tạm cho là như vậy. Một mô hình “start up” đầy triển vọng khi số cửa hàng nhân lên nhanh chóng trong thời gian ngắn mới ra mắt, nhận được vốn đầu tư lên đến hàng 6 chữ số 0 tiền ngoại tệ từ các quỹ đầu tư nước ngoài. Ấy thế mà chuỗi kinh doanh đình đám ấy lại bị một cơ sở cung cấp nguyên liệu tố là “trễ nợ” hàng tỷ đồng, vòng vo lẩn tránh việc thanh toán. Tranh cãi nổ ra trên các diễn đàn hội tụ các nhà kinh doanh trẻ. Nhiều người phê phán mô hình start up chạy theo số lượng, vẻ ngoài hào nhoáng và những báo cáo tài chính trên trời khiến các quỹ đầu tư mờ mắt. Cũng có người nói rằng chẳng có gì sai khi các nhà kinh doanh khởi nghiệp chuyển nhượng lại mô hình, bởi đó cũng chính là một kiểu kinh doanh và người mua phải tỉnh táo. 

Tôi không kinh doanh nên không quan tâm lắm đến câu chuyện đúng - sai mà người ta đang bàn cãi. Chỉ cảm thấy một chút buồn vu vơ khi nghĩ về những quán cà phê hào nhoáng được dựng lên chỉ để… bán sang tay cho một ai khác. Chỉ cảm thấy một chút chạnh lòng thay cho những khách hàng gắn thú vui cá nhân với một không gian quen, để rồi bỗng một ngày kia thấy tất cả chợt đổi thay - chẳng vì lý do gì. Những start up chạy theo các con số ảo trên giấy chắc chắn chẳng thể tồn tại lâu. Và khi đó, không chỉ giấc mộng của người kinh doanh mà ngay cả niềm yêu thích của khách hàng cũng sẽ tan vỡ như bong bóng xà phòng. 

Hải Triều

TIN LIÊN QUAN