Sưởi ấm trái tim băng giá!

Với nàng, tình yêu là một điều gì đó rất mong manh, dễ vỡ. Nàng chưa bao giờ tin vào bất cứ mối tình nào, bởi tuổi thơ của nàng đã lớn lên trong sự thiếu hụt tình cha.
 Vết sẹo về cuộc hôn nhân không trọn vẹn của bố và mẹ đã gieo vào Hằng sự lạnh lùng từ thủa lên 10.
Hễ ai gặp Hằng cũng trầm trồ bởi đôi mắt đen sáng, trong veo của cô gái miền sơn cước. Khuôn mặt ưa nhìn, nụ cười tươi như toả nắng dễ hút hồn người khác ngay lần gặp đầu tiên. Nhưng dường như vết sẹo về cuộc hôn nhân không trọn vẹn của bố mẹ đã gieo vào Hằng sự lạnh lùng từ thủa lên 10. Hằng càng thương mẹ bao nhiêu thì càng hận người bố bạc tình, bạc nghĩa với mẹ con Hằng bấy nhiêu. Từ lúc chứng kiến bố mẹ chia tay sau cuộc cãi vã ong đầu ở căn nhà tập thể ngày ấy, bố bỏ đi và không bao giờ quay lại với mẹ con Hằng.
Hằng học giỏi nhất nhì lớp, cô giáo và các bạn không ít lần bầu Hằng làm lớp trưởng, lớp phó học tập, Hằng đều lắc đầu từ chối. Không chỉ vậy, lúc học cấp 3, rồi đi Đại học, được nhiều chàng trai để ý tỏ tình, Hằng vẫn không nói, cũng chẳng giải thích, chỉ có sự lắc đầu đến khó hiểu.
 Hơi ấm bàn tay anh đã truyền sang trái tim cô vị ngọt của tình yêu
Hơi ấm bàn tay anh đã truyền sang trái tim cô vị ngọt của tình yêu
Vậy mà khi gặp anh, trái tim cô gái ngoài 20 tuổi bắt đầu rung những nhịp lạ.. Anh đến bên Hằng như cơn gió nhẹ, len lỏi giúp Hằng thức tỉnh, sưởi ấm dần trái tim băng giá của Hằng. Anh hỏi thăm công việc mỗi ngày của Hằng, tặng cô cây bút viết có vẻ đẹp lạ lùng, ngộ nghĩnh, rủ Hằng đi ăn sáng, uống cà phê mỗi chiều tan giờ. Anh không quên nhắc cô thời tiết thay đổi, hãy quàng khăn ấm khi đi làm, hãy uống nhiều nước khi trời nắng nóng, giữ ấm bàn chân khi trời lạnh, rồi mưa to, đi chậm kẻo đường trơn… Tình cảm của anh cứ lan toả, ấm áp dần vào trái tim Hằng.
Chợt ngày nọ, không thấy anh, Hằng bỗng thấy nỗi nhớ cồn cào, da diết. Cô điện thoại mà máy anh không liên lạc được. Lần đầu tiên cô thấy nhớ anh, chột dạ lo lắng khi không nhận được hồi âm. 2 ngày sau, giọng anh thều thào, anh vừa bị tai nạn, bất tỉnh trên đường đi làm, giờ anh đã khoẻ rồi. Trái tim cô khẽ nhói đau. Nước mắt cô rơi lã chã, Hằng ào đến bệnh viện tìm anh. Tay chân và đầu anh quấn băng trắng xoá, anh vẫn cười dịu dàng, cố đưa bàn tay còn lại vuốt mái tóc và giọt nước lăn trên má nàng: “Anh không sao, nhìn thấy em là anh khoẻ ngay rồi”.
Hằng biết, cô đã yêu anh. Bàn tay anh nắm chặt bàn tay gầy guộc, nhỏ nhắn của cô bằng cảm xúc rất đỗi chân tình. Hơi ấm bàn tay anh đã truyền sang trái tim cô vị ngọt của tình yêu. Nó thi vị, ấm áp chứ không lạnh lẽo như cô vẫn nghĩ.
Theo PNVN
TIN LIÊN QUAN

Tin mới