Tháng 5 đi, ký ức ở lại...

(Baonghean.vn) - Những lời tâm sự rất mộc mạc nhưng đầy xúc động của một cựu học sinh trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh) trên trang facebook cộng đồng của trường được các học sinh của trường chia sẻ rộng rãi...

Bài viết được chia sẻ trên trang cộng động của Trường THPT Lê Viết Thuật.
Bài viết được chia sẻ trên trang cộng động của Trường THPT Lê Viết Thuật.

Trong suốt bài viết, cựu học sinh nữ có nick name là White Rose bồi hồi nhớ lại những năm tháng tuổi học trò: "Bạn hiền của tớ, bây giờ tớ đang sống trong những ngày cuối cùng của tháng 5. Tháng 5 sắp đi qua, tớ sợ mai này mốt nọ những bông hoa rực lửa, nụ tím bé xinh kia sẽ tàn đi mất.

Hôm nọ tớ đã về nhà. Chỉ hai ngày thôi nhưng vẫn kịp đi qua ngôi trường cũ của chúng mình, vẫn kịp dừng xe vào gặp lại thầy cô. Thầy cô giờ bận rộn và tất tả chạy ngược xuôi lo cho kỳ thi cuối cấp của học sinh. Cậu còn nhớ Thầy Hà dạy môn Vật lý không? Thầy mà khen tớ vẽ hình mình họa dòng điện đẹp làm tớ cười tít mắt ấy. Gặp tớ, thầy  bảo: "Lớp thầy giờ ngoan lắm. Nhưng sao thầy nhớ mấy đứa quỷ sứ 12C quá chừng!". Tớ nghe thấy vui vui trong lòng, một lớp xã hội "hiền ngoan" như thế mà để vấn lòng thầy dạy vật lý!

Tớ cũng không dám chắc lớp mình là lớp xã hội nữa. Con gái Văn - Sử - Điạ gì mà nhảy dây, đá bóng ầm ầm. Lúc nào cũng cột hai tà áo dài lại với nhau để đá cầu, còn thách đấu với tụi con trai các lớp tự nhiên nữa, cuối cùng mình toàn thắng nhờ "mỹ nhân kế", nhưng ai bảo chúng nó không lo đá, cứ lo nhìn mấy đứa lớp mình! Thua là đáng, nhỉ?.

Cậu còn nhớ tuần học đầu tiên của lớp 10 không? Tớ ngày ấy còn bỡ ngỡ và dè dặt, ngồi chả biết làm gì nên lấy nháp ra xé vụn cho đỡ buồn, thế rồi mấy đứa khác cũng xé, đến cuối buổi tớ đi xin chúng nó cái mớ giấy vụn ấy, đứng từ tầng 3 tung xuống sân trường. Tớ nhớ rất rõ hình ảnh gần như cả trường mình đứng ngẩn ngơ trước cái khung cảnh tuyệt vời ấy: gió này, hoàng hôn đỏ lựng này và những mẩu giấy li ti trắng xóa cả một góc trời! (Hình như thầy cô cũng ngơ ngẩn trước khoảnh khắc ấy!)

Một góc trường THPT Lê Viết Thuật.
Một góc trường THPT Lê Viết Thuật.

Và kết quả là lớp mình phải dọn dẹp vệ sinh trường trong một tháng. Tớ rất cảm động, cảm động đến rơi nước mắt khi thầy giám thị lên lớp hỏi ai là thủ phạm của vụ xả rác ấy. Tớ đã đứng lên, cái vẻ mặt rất là ăn năn như một con mèo ướt sũng nước ấy. Tớ sợ tớ sẽ bị đuổi khỏi trường mất, sẽ bị kỷ luật cấm học mất. Nhưng bỗng dưng thêm một người đứng dậy (là cái đứa đen thui mà tớ ghét nhất khi mới vào học) rồi thêm nữa, thêm nữa... và cả lớp mình đứng dậy! Tớ đứng khóc ngon lành! Tớ không "đơn thương độc mã"! Từ dạo đấy, lớp mình gắn bó và thắm thiết hẳn đi!

Lớp mình là lớp xã hội thật đấy, nhưng bọn con trai ở đâu mà nhiều phát khiếp, chiếm cả nửa lớp ấy chứ. Được cái hát hay, chỉnh tề và lễ phép với... con gái chúng mình! Bao nhiêu kỷ niệm "rực rỡ" cứ tràn ngập trong tâm trí tớ. Nhưng tiếc rằng không có cậu ở đây!".

Trường mình bây giờ xây rất khang trang và sạch sẽ, có hẳn 3 khu nhà cao tầng nhé, lợp ngói đỏ và tường màu vàng. Nhưng chỉ duy cái sân trường vẫn thế, vẫn nhiều cây phượng và bằng lăng, vẫn còn những cây tràm cao vút trước dãy nhà A2 của chúng mình! Tớ bước vào trường, chẳng dám đi nhanh, chỉ thật chậm, thật chậm... Kia là tớ, cậu và mấy đứa ngồi dò bài, chơi đánh cá rô; kia là mấy đứa con trai lớp mình đang đá qua đá lại trái cầu; kia là lớp trưởng đang tất tả chạy đi xin thầy sửa điểm sổ đầu bài; kia là bàn học chi chít những chữ của chúng mình.... 

À, còn cả tấm bảng tin trường nữa, dòng chữ: cấm học sinh mặc quần bò đến trường! (Ở quê mình, người ta gọi quần jean là quần bò), tớ chỉ thêm có một dấu phẩy thôi, thế mà làm trường mình xôn xao và náo động hẳn lên! (thêm dấy phẩy ngay sau chữ quần ấy, thành: học sinh không được mặc quần, bò đến trường!). Bỗng dưng tớ bật cười một mình giữa sân trường đỏ rực màu hoa phượng... tất cả đều rực rỡ.

Ơ nhỉ, nhưng đã trở thành ký ức mất rồi. Tớ, cậu và những cô cậu học sinh ngày xưa chẳng bao giờ có thể về lại những năm tháng học trò ấy nữa, chẳng ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông cả, phải không? Bây giờ, đi ra đường nhìn thấy học sinh ríu rít tung tăng đến trường, tớ lại nhớ và thèm cảm giác được đi học cấp 3 bao nhiêu. Tớ thèm đi học trễ vào mỗi ngày mùa đông, thèm được trốn xuống cantin uống nước mát vào những ngày hè, thèm được cảm giác hồi hộp, run run mỗi khi đến 15 phút kiểm tra bài cũ, nhớ cái không khí lúc làm bài kiểm tra, mỗi kỳ thi học kỳ kề cận...

Ảnh minh họa. Nguồn: Vinh 3 confessions.
Tuổi học trò hồn nhiên, tinh nghịch (Nguồn: Vinh 3 confessions).

Cuối bài viết là những dòng nghẹn ngào, như muốn trở lại cái thưở hoa niên đây lưu luyến: "Tớ muốn trở về làm học sinh! Thế thôi... Một ngày thôi cũng được, nhưng đấy mãi chỉ là mong ước về kỷ niệm xưa. Tớ đã đi qua tuổi "học sinh" mất rồi...

Tớ sẽ giữ mãi, giữ mãi những kỷ niệm ngày tháng ấy, dù tháng 5, tháng 6, hay tháng 7 đi qua, dù bao nhiêu năm nữa có đi qua thì tất cả về chúng mình, về tuổi hồn nhiên, thơ dại vẫn sống vẹn nguyên trong tâm trí của tớ. Và trong tâm trí, trái tim của bao nhiêu người... từng là "học sinh"... có phải không?

"Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm, kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô, bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha… nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa…". Nghe lại những giai điệu quen thuộc này, tớ lại thấy cay cay ở mắt. Vẫy tay tạm biệt tháng 5 cùng tôi bạn nhé... nhưng hãy giữ lại cho mình những ký ức thần tiên".

M.Q (Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới