Thắp đèn, bật tương lai

Sáng nay, tôi chọn cho con trai chiếc áo thun màu xanh lơ dịu mắt, mặc với quần jeans để dự ngày hội của người tự kỷ (ngày 2/4 đã được Liên Hợp Quốc chọn là “Ngày Thế giới nhận thức Chứng tự kỷ”. Màu xanh lơ là biểu trưng, nhận diện chứng tự kỷ). Tất cả những bé cùng trường con đều tham gia ngày hội này, do Ủy ban Thành phố tổ chức. Thằng bé tỏ ra rất vui, dĩ nhiên, nó không biết gì về sự mặc cảm mà nhiều người nghĩ có thể có ở một đứa trẻ tự kỷ.

Hai năm về trước, muốn con an toàn khi xuống nước, tôi chạy khắp nơi tìm thầy cho con. Tất cả những ông thầy dạy bơi đều từ chối. Một thầy, được giáo viên chuyên biệt của con giới thiệu rằng rất có kinh nghiệm dạy trẻ ngỗ nghịch, đặc biệt, khiến tôi đầy hy vọng khi tìm tới. Để rồi, nghe lòng mình nhói đau khi ông dằn giọng nói: “Tốt nhất chị đừng đưa nó đến nơi công cộng vì có thể ảnh hưởng đến những đứa trẻ khác. Trẻ con lỡ bị nó xô vô thành hồ chị làm sao đền? Rồi tui cũng mang họa”. Đã nhiều lần, cánh cửa hòa nhập của con bị đóng rầm và mẹ thì chỉ biết rơi nước mắt lã chã, dù đã tự bấm tay mình đến tím bầm để ép mình không được khóc vì những điều vớ vẩn như thế.

Một lần khác, vẫn là chuyện ở hồ bơi, thằng bé cứ thích lặp đi lặp lại trò nhào lộn qua dây dù dải ngăn giữa hồ. Khi ông thầy dạy bơi trong hồ quát lên, cậu anh (con của bạn tôi) đi cùng đứng giữa hồ bơi gào to: “Chú ơi, chú đừng quát em cháu. Em cháu bị tự kỷ đấy”. Ông thầy kia ớ ra một chút. Dăm ba ánh mắt nhìn về phía hai đứa trẻ. Tôi và mẹ thằng bé kia nhìn nhau cười xòa. Sau đó, tôi quay đi giấu nước mắt.

Khó mà trách được một cậu bé vô tư hay những ông thầy chưa có sự thấu hiểu khi mà chính cô giáo của con cũng chưa rành rẽ lắm về chứng tự kỷ. Khi con học hòa nhập, cô giáo mầm non của con sau hai ngày đi học về giáo dục trẻ chuyên biệt (một khóa học thêm cho tất cả giáo viên mầm non) về nói: “K.N là trẻ tự kỷ thì phải học trường chuyên biệt thôi chị ạ. Phải tìm trường chuyên biệt cho con học chứ đưa vô trường bình thường làm gì?”. Và lần kia, khi gặp em của bé đi học, cô vui vẻ cưng nựng con bé, nói: “May quá chị còn có con bé này ha, chứ thằng anh nó coi như bỏ đi rồi”. Lúc ấy, tôi chỉ muốn gào lên hỏi cô rằng: “Cô làm giáo dục mà nghĩ “bỏ đi” một con người dễ đến thế sao?”. Nhưng tôi nín nhịn và quay đi giấu nước mắt.

Sẽ rất nhiều lần, người mẹ phải đối diện với nước mắt của mình như thế, khi làm mẹ một đứa trẻ đặc biệt.

* * * * *

Một sáng, sau khi đưa con đi học, quay ra gặp anh bán cam vui tính bán cam tươi roi rói nên đứng lựa cam. Khá nhiều người cũng dừng lựa vì cam ngon, bán rẻ hơn ở chợ, bởi theo anh, bán ở cổng trường chuyên biệt mà nói thách chi cho tội. Lại gặp câu chuyện cay sè mắt:

– Sao mặt chị buồn hoài vậy? (Là anh bán cam hỏi chị kia, đang đứng lựa trước mình, có vẻ như là khách quen).

– Thì đó, cứ nhớ đến ổng hoài. Sao không buồn được.

– Thôi mà, người mất thì đã mất rồi chị ơi…

– Ờ, hồi trước hôm ổng mất ba ngày. Đang nằm mê man bất tỉnh cả tuần, ổng đột ngột hồi dương. Ổng dặn, nhớ thương lấy thằng con nha, thằng nhỏ bệnh vầy, kiểu gì cũng phải thương lấy nó. Rồi ổng lại bất tỉnh tiếp cho tới chết.

Chị cúi gằm mặt lựa cam, giấu tiếng thở dài rất nhẹ. Vậy mà có đứa đứng cạnh bên cũng nghe thấy, cũng phải lén cúi mặt giấu nước mắt. Chị chừng gần 40. Con chị, tự kỷ, hơn 10 tuổi. Tôi ngoài ba mươi, cũng mang bên mình đứa trẻ tự kỷ, lắm phen thở dài trách phận rằng sao lại phải bó chân bó tay bởi một đứa trẻ đặc biệt. Dù cạnh mình là chồng, anh chị em, bố mẹ chìa tay, chung vai chia sẻ. Tôi mãi mãi không thể hình dung rằng làm sao có thể chống đỡ với đời khi chỉ một mẹ một con tự kỷ, đối diện với nỗi đau mất chồng.

* * * * *

Thi thoảng có ai đó hỏi tôi, ước mơ của bạn là gì? Tôi nói, con trai tôi được bình thường. Hoặc nếu con không thể bình thường được thì mong người bình thường hãy thông cảm và hiểu đúng về chứng tự kỷ. Chỉ thế thôi, mười năm rồi ước mơ ấy chẳng thay đổi. Hành trình đằng đẵng theo con, khi con là một đứa trẻ đặc biệt của các ông bố bà mẹ chắc luôn mang theo ước mơ ấy. Slogan về ngày 2/4 – Thắp đèn, bật tương lai – khi những tòa nhà cùng thắp lên màu xanh lơ đầy dịu dàng và hy vọng để hướng về những người tự kỷ, chẳng phải cũng không nằm ngoài ước mơ ấy hay sao?

Ngày kia, một người bạn nói tôi đọc “Nhà giả kim” đi. Tin vào tiểu thuyết có lẽ là niềm tin lãng mạn nhất, cũng như câu “tin ở hoa hồng” mà trong nhiều tình huống chúng ta vẫn dùng. Nhưng có một điều rất thực, niềm tin luôn là liều thuốc bổ duy nhất trong nhiều hoàn cảnh.

Cuốn sách ấy ít nhiều khiến tôi thay đổi cách nghĩ. Tôi thôi không nghĩ về những điều buồn chán. Đơn giản vì hành trình của “Nhà giả kim” hay hành trình của bất cứ ai biết ước mơ đều như Paulo Coelho viết: “Khi chúng ta nỗ lực để trở nên tốt đẹp hơn, mọi thứ xung quanh chúng ta cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn”.

“Cuộc sống có cách riêng để thử thách ý chí của một người, có thể là để mọi chuyện xảy ra cùng một lúc hoặc chẳng có chuyện gì xảy ra cả”. “Một ngày khi bạn thức giấc, bạn sẽ thấy mình chẳng còn thời gian để làm những gì mình vẫn luôn mong muốn nữa. Hãy bắt tay thực hiện ngay hôm nay”. “Hãy dũng cảm lên. Sẵn sàng đón nhận rủi ro. Không gì có thể thay thế được trải nghiệm cả”… Như không ít người say đắm với “Nhà giả kim” khi tìm thấy sự đồng cảm với mình, những câu văn mang tính triết lí ấy khiến tôi thêm một lần tìm lại chính mình. Một tôi – từng là cô gái lắm ước mơ, nhiều hoài bão, sao lại để cho nỗi buồn khi con là một đứa trẻ đặc biệt dễ dàng nhấn tuột cảm xúc, tinh thần mình đến thế?

Cho con học hòa nhập nhiều năm không thành công, cho con vào trường chuyên biệt; bấm huyệt, uống thuốc theo toa bác sĩ… là hành trình không mệt mỏi với tinh thần “có bệnh vái tứ phương” mà tôi cũng như hàng nghìn ông bố bà mẹ có con là đứa trẻ đặc biệt khác đều làm như nhau. Hành trình ấy, sẽ thực sự mỏi mệt, sẽ có thể không đến đích cuối cùng nếu không có niềm tin, dù là tin vào ước mơ.

Chỉ cần không bỏ cuộc, thì kiểu gì cũng đến đích. Tôi luôn tự dặn lòng mình như thế./.