Thầy bói xem voi

THẦY BÓI XEM VOI

Tôi có một người bạn kinh doanh thời trang, mỹ phẩm. Nhìn từ bên ngoài thì công việc của nó khá thuận lợi, chuẩn bị mở chi nhánh thứ năm, thường xuyên bay sang nước ngoài nhập hàng và làm việc với các nhà cung cấp. Người ngoài nhìn vào, có người ngưỡng mộ cuộc sống “sang chảnh” của nó, có người bĩu môi cho rằng chẳng qua chỉ là tiểu thư ngậm thìa vàng sinh ra đã ở vạch đích.

Tôi thắc mắc, nếu cho những người đó một xuất phát điểm tương tự, liệu họ sẽ đi xa đến đâu? Mà thực ra trong thâm tâm họ chắc vẫn luôn tự đặt cho mình câu hỏi đó và vẽ ra những viễn cảnh “nếu như”.

Có lần cùng người bạn này đi sang nước ngoài, tôi đi chơi còn nó đi nhập hàng. Đi mới biết, nhìn ngoài tưởng sướng mà hoá ra chẳng sướng chút nào. Mua đồ, xách đồ cả ngày trời, về đến nhà là dọn hàng ra sắp xếp, tính toán, kiểm tra lại danh sách xem cái nào đủ, cái nào thiếu. Có lúc phải đi ba, bốn nơi mới mua được vì hết hàng. Nhiều hôm soạn hàng xong đã là chín, mười giờ đêm, úp vội bát mỳ tôm ăn tạm rồi lăn ra ngủ như chết vì mệt. Sáng hôm sau, cuộc chiến lại bắt đầu. Suốt chuyến đi, nó chỉ dành ra hai ngày cuối cùng sau khi đã nhập đủ hàng, ăn mặc đẹp, đến những điểm du lịch để chụp ảnh check in, vào một nhà hàng sang trọng dùng bữa. Đó là những gì mà người ngoài nhìn thấy – một chuyến đi kết hợp giữa công việc và nghỉ dưỡng của cô tiểu thư nhà giàu xinh đẹp. Còn những bát mỳ tôm có lẽ sẽ mãi là bí mật.

Thật ra tất cả chúng ta đều có những bát mỳ tôm mà không ai biết đến. Đó là những tối làm việc tăng ca quên cả bữa ăn giấc ngủ mà ta muốn giấu khỏi nỗi xót xa của bố mẹ. Đó là những ngày chậm lương phải nhịn đói hay ăn thức ăn thừa trong tủ lạnh đến nỗi ngộ độc thức ăn mà ta muốn giấu khỏi lời rủ rê tụ tập ăn uống của bạn bè. Đó là những lần bị sếp mắng vì chậm deadline, trượt thầu hợp đồng mà ta muốn giấu khỏi sự kỳ vọng của người yêu. Cuộc sống nào chỉ có màu hồng, có lúc nó ngọt ngào nhưng nhiều lúc cũng lắm đắng cay. Chân lý này ai cũng biết nhưng ai cũng không biết. Người ta cứ thường nhìn vào thành công của người khác mà không biết (hay không muốn biết?) rằng trước khi đứng trên đỉnh cao đó là bao lần rơi xuống vực sâu.

Trưởng thành là một quá trình đau đớn. Đó là một sự thật không thể tránh khỏi và không có bất kỳ ngoại lệ nào. Dù bạn giàu hay nghèo, sinh ra trong một gia đình êm ấm hay đổ vỡ, tài giỏi hay tầm thường, cuộc đời vẫn sẽ khiến bạn phải rơi nước mắt vì lý do này hay lý do khác. Nhưng phải có những giọt nước mắt thì ta mới biết giá trị của nụ cười. Và theo một cách nào đó, tận cùng của tuyệt vọng đau khổ cũng có thể đẹp đẽ như một đoá hoa.

Mà cuộc đời thực ra không vui cũng chẳng buồn. Vui buồn ở cách ta nhìn nhận và đón nhận nó. Mọi so sánh và quy chiếu với cuộc đời một ai khác đều là khập khiễng. Suy cho cùng, với cuộc đời người khác, ta cũng chỉ như thầy bói xem voi mà thôi.