Có ai còn nhớ Như Thuật?

(Baonghean) - Từng được kỳ vọng sẽ thay thế Hồng Sơn ở trung tâm hàng tiền vệ của ĐTVN nhưng cùng với thời gian, Như Thuật mất hút để rồi bây giờ, khi đã ở cái tuổi 29, rất ít người còn nhớ tới anh. Người hâm mộ xứ Nghệ tiếc nuối, bởi lẽ ra, với tài năng và điều kiện chơi bóng tốt như vậy, Như Thuật phải là một ngôi sao tỏa sáng.

Nếu nói một cầu thủ được đào tạo bài bản thì có lẽ, ít ai được như Phan Như Thuật. Dù sinh ra ở huyện Thanh Chương nhưng năm Thuật học lớp 4, gia đình đã chuyển xuống Vinh và cũng từ đó, bóng đá gắn chặt với cuộc sống của tiền vệ này. Năm 1996, khi “lò” Sông Lam chính thức ra đời, Như Thuật là lứa cầu thủ đầu tiên và nhận được rất nhiều sự quan tâm đầu tư. Tất nhiên, không phụ lòng những người thầy đã quan tâm mình, Thuật chơi tốt và tỏa sáng ở tất cả các giải trẻ quốc gia mà SLNA tham dự.

Khác biệt của Thuật so với những cầu thủ cùng trang lứa là nền tảng kỹ thuật và những đường chuyền chuẩn xác đã trở thành thương hiệu. Bên cạnh tài năng, Thuật còn là cậu học trò chăm ngoan, lễ phép nên rất nhiều người tin rằng, sớm muộn gì, tiền vệ này cũng sẽ trở thành một ngôi sao lớn không chỉ trong màu áo SLNA.

Điều đó càng có cơ sở khi năm 2000, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Văn Thịnh, Như Thuật đã có một giải đấu thành công vang dội, khi cùng U 16 Việt Nam vượt qua những tên tuổi lớn của bóng đá châu lục như Trung Quốc để dành vị trí thứ 4 của VCK giải đấu năm ấy tổ chức ở Đà Nẵng. Thời điểm ấy, không chỉ những bàn thắng ấn tượng, khả năng di chuyển cùng nhãn quan chiến thuật và những đường chuyển sắc sảo đã giúp Thuật ghi dấu ấn lớn.

Ảnh: Đức Chuyên

Cùng với “thần đồng” Văn Quyến lúc bấy giờ, Như Thuật được tạo mọi cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Năm mới 18 tuổi, Thuật đã có mặt trong thành phần đội 1 SLNA. Đó là một sự ưu ái rất lớn nhưng Thuật đã chứng tỏ, niềm tin mà BHL dành cho anh là hoàn toàn xứng đáng. Thời điểm ấy, bóng đá xứ Nghệ đang trong cơn khủng hoảng, nhưng Thuật đã cùng với các đồng đội nỗ lực để giúp CLB vượt qua cơn khủng hoảng. Niềm tin dành cho Thuật ngày một lớn lên bởi ngoài khả năng trên sân thì dường như, càng ngày anh càng hoàn thiện về nhân cách. Đó là tốt nghiệp THPT loại giỏi, sớm được kết nạp vào Đảng.

Tỏa sáng ở CLB nên SEA Games 22 tổ chức ở Việt Nam, Thuật là một trong những niềm hy vọng lớn của U.23 VN. Thế nhưng, khi Văn Quyến, thậm chí cả Công Vinh cũng tạo được dấu ấn thì Thuật lại vật vờ và mất luôn vị trí đá chính mà trước khi giải đấu khởi tranh, ai cũng nghĩ nó thuộc về anh.

Thuật là tài năng trẻ rất triển vọng nhưng dường như tài năng của anh không song hành và tỷ thuận với thời gian. Chứng kiến Thuật thi đấu trong 1-2 năm trở lại đây, người ta cảm giác, nó không khác gì thời kỳ anh đá VCK giải U.16 châu Á năm 2000. Nghĩa là, vẫn những tố chất hơn người, vẫn những phút tỏa sáng bất ngờ nhưng nó không ổn định, giống hệt như một cậu bé chỉ tỏa sáng tùy vào sự ngẫu hứng. Chẳng thế mà ở xứ Nghệ, người ta luôn gọi Thuật với cái tên “cầu thủ tiềm năng”.

Sau SEA Games 22 không mấy thành công, Thuật vẫn được tạo mọi điều kiện tối đa để chơi bóng ở CLB. Khoảng 5-6 mùa giải, vị trí tiền vệ trung tâm của anh ở SLNA là bất khả xâm phạm nhưng chưa bao giờ, Thuật làm người ta quên được hình ảnh của Phan Thanh Tuấn hay Quốc Vượng trước đó. Tất nhiên, chỉ Thuật không “chịu lớn” thôi, chứ cầu thủ trẻ xứ Nghệ thì không chấp nhận điều đó. Đến khoảng những năm 2009 – 2010, lứa cầu thủ trẻ như Trọng Hoàng, Văn Bình, Quang Tình, Hồng Việt bắt đầu tạo dấu ấn và “cuộc chiến” ở khu vực giữa sân trở nên cực kỳ khốc liệt. Khi cuộc chơi đã trở nên sòng phằng, Thuật bắt đầu tỏ ra yếu thế, bởi thua về thể hình, thể lực, trong khi những đường chuyền theo kiểu Andrea Pirlo đã không còn được tái hiện thường xuyên.

Từ mùa giải 2010, tần suất ra sân trong đội hình chính của Như Thuật ngày càng ít đi và 1 năm sau đó, mùa giải mà SLNA vô địch V.League, vị trí quen thuộc của Thuật chỉ là ghế dự bị. Không còn tìm thấy cơ hội ở SLNA, Thuật đành khăn gói Nam tiến và đầu quân cho đội bóng hạng Nhất Bình Định.

Môi trường mới ít cạnh tranh, người ta nghĩ rằng, Thuật sẽ tỏa sáng để lấy lại hình ảnh nhưng vẫn như trước đây, tiền vệ này lai mất hút. Từ một ngôi sao trẻ triển vọng nhưng giờ nhắc đến Thuật, nhiều người xứ Nghệ thậm chí còn lắc đầu, không biết anh đang ở đâu, làm gì.

Buồn và tiếc cho một tài năng nhưng có lẽ, Thuật chỉ nên tự trách mình bởi đã bỏ qua quá nhiều cơ hội.

Vĩnh Liêm

Tin mới