Tin giả - lắm trò, nhiều chiêu

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Bộ TT&TT, tình trạng phát tán tin giả, tin sai sự thật có dấu hiệu gia tăng, trong đó tập trung chủ yếu vào việc kích động vùng miền, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; tung tin sai sự thật…

Từ đầu năm 2021 đến ngày 28/3/2022, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam đã nhận được 4.107 tin báo về thông tin sai sự thật, trong đó có 1.436 tin có thể kiểm chứng (thông tin rõ ràng đầy đủ nội dung phản ánh, link vi phạm,…), 502 tin xấu độc (nói xấu Lãnh đạo đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, chính trị trong nước, tin phản động…),…Trung tâm tin giả của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã xác thực thông tin và công bố 49 tin giả.

Còn riêng đầu năm đến ngày 28/3/2022, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam đã nhận được 269 tin báo về thông tin sai sự thật, đang được Trung tâm xác minh.

Trang web tingia.gov.vn
Trang web tingia.gov.vn. Ảnh chụp màn hình

Lập website, facebook giả mạo, tin nhắn để lừa đảo, vu khống

Gần đây nhiều người dân phản ánh việc nhận được các tin nhắn với nội dung "Lệnh truy nã". Nội dung tin nhắn này nêu rõ thời gian ra quyết định và hành vi bị truy nã, đồng thời yêu cầu người nhận tin nhắn tự giác trình diện. Khi nhận những tin nhắn nội dung tương tự nêu trên, không ít người hoang mang vì chưa được trang bị các kiến thức pháp luật cần thiết, từ đó tạo kẽ hở cho tội phạm lừa đảo lộng hành.

Mới đây, Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam (VAFC), thuộc Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử vừa công bố thêm một trang web giả mạo. Website “baogiaothong.net” có tên miền gây nhầm lẫn với cơ quan báo chí, giả mạo Báo Giao thông, hoạt động cung cấp thông tin tổng hợp trên mạng internet không có giấy phép. Đáng lưu ý, trên trang này đặt đường link dẫn đến website tra cứu giấy phép lái xe có địa chỉ “gplxgov.org.vn” và “tracuugplx.vn”, giả mạo trang tra cứu thông tin giấy phép lái xe của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Theo lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hiện chỉ có duy nhất trang tra cứu thông tin giấy phép lái xe có địa chỉ tại https://www.gplx.gov.vn. Điều này rất dễ gây nhầm lẫn với người dùng nếu không để ý đến tên miền.

Trang web giả mạo trang tra cứu thông tin GPLX của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Ảnh chụp màn hình
Trang web giả mạo trang tra cứu thông tin GPLX của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Nguồn: VAFC

Tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao để gây án... khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và đời sống nhân dân. Trong đó, thủ đoạn giả danh người có chức vụ, quyền hạn để lừa đảo, nhất là giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án… vẫn tiếp tục xảy ra mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, thông báo phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Một số phương thức, thủ đoạn các đối tượng thường sử dụng là: Các dịch vụ có chức năng giả mạo đầu số, giả mạo số điện thoại, mạo danh cán bộ của cơ quan chức năng trong các cơ quan thực thi pháp luật như công an, viện kiểm sát, tòa án để gọi điện cho người dân nhằm gây sức ép, làm người dân hoang mang, sau đó yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng này cung cấp để chiếm đoạt.

Các đối tượng sử dụng nhiều kịch bản khác nhau như: Giả làm nhân viên bưu điện gọi điện thông báo nhận bưu phẩm; nhân viên viễn thông gọi điện thông báo nợ cước; nhân viên điện lực gọi điện thông báo nợ cước, dọa cắt điện; cảnh sát giao thông gọi điện thông báo phạt nguội, gây tai nạn bỏ trốn… Chúng liên hệ với nạn nhân để khai thác thông tin cá nhân, sau đó, sử dụng các thông tin đó làm giả các lệnh bắt, khởi tố của cơ quan công an để đe dọa nạn nhân (thường thông báo nạn nhân liên quan đến các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, rửa tiền), yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp để phục vụ công tác điều tra, sau đó chiếm đoạt hoặc yêu cầu nạn nhân tự đăng ký một tài khoản ngân hàng, chuyển tiền vào tài khoản đó, sau đó cung cấp tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho các đối tượng, rồi chúng rút tiền trong tài khoản để chiếm đoạt.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn giả danh là người quen của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan phụ trách các lĩnh vực trọng yếu để lừa đảo. Đặc điểm chung của các đối tượng này là thường giả danh là người quen của lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo các cơ quan phụ trách các lĩnh vực trọng yếu, cung cấp ảnh chụp, video của bản thân với các lãnh đạo (nhiều sản phẩm đã được cắt ghép, chỉnh sửa bằng công nghệ cao) để tạo niềm tin. Sau đó, chúng hứa hẹn có thể chạy án, xin việc, xin dự án… và nhận tiền của nạn nhân nhưng không thực hiện, lấy nhiều lý do để không trả lại tiền, thậm chí bỏ trốn.

Nhiều người dân nhận được tin nhắn giả mạo với nội dung lệnh truy nã.
Nhiều người dân nhận được tin nhắn giả mạo với nội dung lệnh truy nã. Nguồn: VAFC

Các đối tượng có thể giả danh ngân hàng thông qua việc mời chào, cung cấp các khoản vay online từ ngân hàng. Các đối tượng thường tiếp cận với nạn nhân bằng cách gọi điện thoại, gửi tin nhắn, email, qua các ứng dụng nhắn tin miễn phí. Sau đó, hướng dẫn nạn nhân làm thủ tục vay hoặc mở thẻ tín dụng qua trang web giả mạo ngân hàng; gửi các văn bản giả “xác nhận phê duyệt khoản vay” cho nạn nhân để tạo niềm tin và yêu cầu nạn nhân nộp tiền lệ phí hoặc tiền trả góp đợt đầu vào tài khoản chỉ định, rồi chiếm đoạt.

Các chiêu trò lừa đảo trúng thưởng mạng xã hội Facebook tái diễn ngày càng nhiều. Với chiêu trò nhắn tin trúng thưởng qua Facebook, người dùng nhận được thông báo trúng thưởng qua tin nhắn messenger của Facebook với nội dung: “ Xin chúc mừng tài khoản messenger… đã may mắn nhận được giải nhất/giải đặc biệt từ sự kiện Tuần lễ tri ân khách hàng,… Giải thưởng là 01 xe máy SHi, 100-200 triệu đồng tiền mặt và nhiều phần quà giá trị khác…”. Nhằm tạo niềm tin cho người nhận, trong tin nhắn còn thông báo đây là tin nhắn chính xác được xác nhận từ hệ thống và đề nghị người nhận không cung cấp mã trúng thưởng cho bất kỳ ai. Để nhận được giải thưởng như thông báo thì người nhận cần làm hồ sơ theo hướng dẫn trong đó bao gồm đầy đủ thông tin của người nhận để hoàn tất thủ tục nhận giải thưởng. Nhiều người khá cảnh giác nên cũng thử liên hệ với số điện thoại được cung cấp trên tin nhắn, nhưng sau khi nghe xong cuộc gọi lại hoàn toàn tin tưởng và thực hiện theo hướng dẫn, làm thủ tục chuyển tiền cho đối tượng lạ. Tuy nhiên sau khi chuyển tiền xong thì sẽ không thể nào liên hệ được với số điện thoại này nữa và tài khoản thông báo trúng thưởng kia cũng chặn luôn Facebook của người chuyển tiền.

Hoặc kịch bản còn có thể là đối tượng sẽ giả danh cơ quan, tổ chức thông báo “trúng thưởng may mắn”. Cụ thể, các đối tượng giả danh nhân viên của trung tâm mua sắm, đài truyền hình, công ty xổ số... để gọi điện hoặc nhắn tin cho nạn nhân thông báo họ may mắn nhận được phần thưởng có giá trị cao của một chương trình nào đó. Để nhận được phần thưởng này, nạn nhân phải mua một sản phẩm của đối tượng có giá trị cao hơn giá trị ngoài thị trường hoặc chuyển trước cho đối tượng một số tiền đóng thuế để nhận thưởng, sau đó chiếm đoạt.

Hầu hết những hình thức lừa đảo trên đều đánh vào sự nhẹ dạ, cả tin của một số người dân khi nghe giải thưởng do các công ty lớn trao như Thế giới Samsung, Thế giới di động, Siêu thị Điện máy, Sữa Vinamilk hay giải thưởng được cấp phép hoặc gắn mác các cơ quan chức năng như Bộ Công Thương, Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh…

Website giả mạo báo Giao thông
Website giả mạo báo Giao thông. Nguồn: VAFC

Cảnh giác với những tin giả, tin lừa đảo

Theo tin từ Bộ Thông tin Truyền thông, qua thực tiễn công tác chỉ đạo, quản lý và giám sát thông tin trên không mạng thời gian qua, tình trạng phát tán tin giả, tin sai sự thật có dấu hiệu gia tăng, trong đó tập trung chủ yếu vào việc kích động vùng miền, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; tung tin sai sự thật…

Từ đầu năm 2021 đến ngày 28/3/2022, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam đã nhận được 4.107 tin báo về thông tin sai sự thật. Trung tâm tin giả của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã xác thực thông tin và công bố 49 tin giả, trong đó tin giả liên quan đến thiên tai, dịch bệnh: 13 tin; tin giả về An ninh, trật tự an toàn - xã hội: 06 tin; Đường link lừa đảo: 07 tin; Tài khoản giả mạo: 14 tin; Y tế, sức khỏe: 05 tin; Loại khác: 04 tin (công bố tài khoản chính thức,…)

Còn riêng đầu năm đến ngày 28/3/2022, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam đã nhận được 269 tin báo về thông tin sai sự thật, đang được Trung tâm xác minh.

Còn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, quý I/2022, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã xử lý 21 trường hợp, Sở Thông tin và Truyền thông xử lý 5 trường hợp vi phạm đưa tin sai sự thật, trong đó phần nhiều là thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, xử phạt hành chính hàng chục triệu đồng, đồng thời yêu cầu gỡ bài, nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Để nhận diện tin giả, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) chỉ rõ các đặc điểm như: tin giả thường không chú trọng thể thức văn bản, hay có lỗi chính tả và ngữ pháp. Đặc biệt, hình ảnh sử dụng phần lớn là ảnh trên mạng, đã qua chỉnh sửa, cắt ghép; người dân cần kiểm tra nguồn hình ảnh thông qua tính năng “tìm kiếm hình ảnh trên Google” (search Google for image) để tìm được hình ảnh gốc. Bên cạnh đó, các tin giả được tạo ra thường dựa trên một sự việc, tình tiết có thật và được người viết thêm một số chi tiết giả, nói khống ở những nội dung quan trọng.

Cần cảnh giác với những tin giả, tin lừa đảo. Ảnh minh họa: Tư liệu
Cần cảnh giác với những tin giả, tin lừa đảo. Ảnh minh họa: Tư liệu

Đại diện Sở Công Thương cho biết, bất kể là trúng thưởng trong một chương trình nào đó thì người dân cũng phải là người đăng ký tham gia các chương trình quay thưởng/bốc thăm trúng thưởng đó. Không có việc doanh nghiệp tự lựa chọn khách hàng rồi quay thưởng và trao thưởng khi không có thông báo trước cho người dân. Đặc biệt, rất ít trường hợp các doanh nghiệp lớn công bố trúng thưởng thông qua hình thức gửi tin nhắn trên Facebook.

Nhằm tránh sa bẫy của những đối tượng lừa đảo, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ. Người dân cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi đến bằng số điện thoại cố định, người gọi tự xưng là cán bộ các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là lực lượng công an để thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại; không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở… cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa rõ nhân thân và lai lịch của người đó, đặc biệt không nghe lời của các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định. Lực lượng chức năng, nhất là lực lượng công an, viện kiểm sát, tòa án nếu làm việc với người dân sẽ có giấy mời, giấy triệu tập gửi cho người đó và làm việc trực tiếp tại các trụ sở cơ quan, không làm việc online qua mạng. Trường hợp cần thiết yêu cầu đối tượng đó cung cấp đầy đủ thông tin về họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, địa chỉ, số điện thoại (đối với đối tượng là cá nhân); tên Công ty, địa chỉ cụ thể, số điện thoại, mã số thuế, giấy phép đăng ký kinh doanh (đối với đối tượng là doanh nghiệp). Sau đó cần tìm hiểu và xác minh thông tin của đối tượng đó thông qua các nguồn thông tin khác.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra và cập nhật các tính năng bảo mật, quyền riêng tư trên các tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội; không cho mượn, thuê các giấy tờ cá nhân liên quan, không nhận chuyển khoản ngân hàng hoặc nhận tiền chuyển khoản của các ngân hàng cho người không quen biết.

Theo Nghị định 15/NĐ-CP năm 2020 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, có 3 điều (khoản 3, điều 100; khoản 1, điều 101 và khoản 3, điều 102) liên quan tới xử phạt hành chính liên quan đến tin giả, với các mức phạt dao động từ 10-70 triệu đồng.

Tin mới