Trang Hạ với những giọt nước mắt vô hình

(Baonghean) - Những giọt nước mắt có thể chảy vì một niềm đau nào cất giấu sâu trong tim, hoặc một nỗi khổ tâm về cuộc sống, vì một thôi thúc nào đấy trước cảnh đời mà đa phần là khốn khó. Nhưng bây giờ tôi hiếm gặp những giọt nước mắt như thế. Đi dọc đường, gặp bao nhiêu nghìn người đi qua, đã nhiều năm tôi chẳng còn bắt gặp người phụ nữ nào khóc nữa.

1. Hồi thiếu nữ, tôi từng có lần đi trên phố mà giàn giụa nước mắt vì một cảm xúc nào đấy.  Cũng có lần, trở về nhà vào lúc màn đêm buông xuống, thấy người đàn bà lam lũ đạp xe cùng hướng vừa đi, vừa khóc. 

Cũng đôi khi bắt gặp dọc vỉa hè đây đó, có người đàn bà ngồi bệt xuống đất, gác chiếc nón cũ bên chân, cúi đầu quệt nước mắt vào hai đầu gối, chiếc quần cũ, đôi quang gánh mốc, bữa trưa oi nồng tiếng ve.

Và ngày xưa, thỉnh thoảng thấy có người phụ nữ vừa bước đi lầm lũi, vừa đỏ hoe đôi mắt.

Những giọt nước mắt có thể chảy vì một niềm đau nào cất giấu sâu trong tim, hoặc một nỗi khổ tâm về cuộc sống, vì một thôi thúc nào đấy trước cảnh đời mà đa phần là khốn khó. Nhưng bây giờ tôi hiếm gặp những giọt nước mắt như thế. Đi dọc đường, gặp bao nhiêu nghìn người đi qua, đã nhiều năm tôi chẳng còn bắt gặp người phụ nữ nào khóc nữa.

Hay nước mắt bây giờ chẳng còn dễ nhìn thấy?

Minh họa: Nam Phong
Minh họa: Nam Phong

2. Có độc giả theo tôi suốt nhiều cuộc gặp gỡ, ký tặng sách, nói chuyện tại các công ty và quán cà phê, chị không bỏ sót một cuộc nào. Một ngày đẹp trời sau nửa năm gặp gỡ trò chuyện và lắng nghe tôi nói, thân thuộc rồi, chị mới viết cho tôi một lá thư nói, chị là một nạn nhân của những cuộc đấm, đạp, tát, đá, nện gậy gộc của người chồng. Chị phải rất dũng cảm và đấu tranh mãi mới dám nói thật với tôi điều đó, để xin tôi một lời khuyên, một sự cứu giúp.

Có một độc giả cũ nữa, tôi đã giúp chị nhiều lần, cũng có lần kêu gọi cả cộng đồng gửi tiền quà giúp chị qua cơn bĩ cực. Tưởng đời chị tốt lên. Nhưng hôm rồi thấy chị bảo đã mất hết, chồng ngoại tình bỏ đi, cướp hai đứa con về nuôi, tòa đã xử. Tôi hỏi tại sao chị không nhờ tới sự giúp đỡ của chính những tổ chức xã hội bảo vệ phụ nữ bạo lực và trẻ em mà chị đang làm việc, sao chị không kêu lên tòa án, tố cáo lên chính quyền, sao không kêu lên để được đối xử như một người phụ nữ? Chị chỉ im lặng.

3. Dường như nước mắt chảy quanh đâu đó ở cuộc đời này, chứ chưa bao giờ thôi chảy.

Làm sao để những người phụ nữ thấy khổ thì kêu lên một tiếng? Làm sao để họ dám rơi nước mắt trước một kẻ qua đường xa lạ? Làm sao để họ tin rằng, hãy khóc đi, sẽ có người xa lạ dừng lại hỏi han, vì sao chị khóc, tôi có giúp gì được cho chị không?

Làm sao để những người phụ nữ thôi tin rằng, xã hội này là một đám đông luôn bất lực với nước mắt? Bạn đã bao giờ vừa đi đường vừa khóc?

Trang Hạ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới