Từ những điều trông thấy…

Khi WHO công bố đại dịch toàn cầu, dòng người Việt khắp nơi trên thế giới tìm cách trở về đất Việt đã tạo nên một trong những đợt hồi hương lớn nhất từ trước tới nay.

Vì sao nhiều người dẫu ở các cường quốc, các nước phát triển bậc nhất, vẫn trở về? Có thể mọi người đều đã có câu trả lời cho câu hỏi này, và có thể nhiều câu trả lời gặp nhau ở một số điểm chung… Chỉ muốn: Ai cũng khách quan để ghi nhận sự thật, từ đó tiếp tục xây đắp những điều tốt đẹp cho mỗi người và cho đất nước này.

Đừng phủ nhận sự thật, nhưng cũng đừng nói quá sự thật, càng không nên thấy anh em bà con ta trở về mà nặng nề hoặc bỉ bai nơi họ từng tìm đến. Và ngược lại. Chuyện nào ra chuyện đó. Cứ khách quan, trung thực, thì sẽ có sức thuyết phục tự nhiên và lâu bền. Kể cả điều tốt và điều chưa tốt, điều vừa ý hoặc chưa được như ý, miễn là chúng ta chân thành.

Nhớ lại, Bộ Ngoại giao đã từng tổ chức các chuyến thăm biển đảo quê hương dành cho nhiều người Việt ở hải ngoại, trong đó có nhiều người cực đoan, luôn phủ nhận công cuộc gìn giữ độc lập chủ quyền và quyền toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Khi họ trở về, tận mắt chứng kiến, thì ngay cả những người cực đoan, bảo thủ nhất, chống đối nhất, cũng đã thay đổi nhận thức, thay đổi quan điểm, vì họ đã có thông tin chân thực, được “thực mục sở thị” kiểm chứng thông tin. Chứ không phải tiếp thu thông tin phiến diện, sai lệch hoặc cố tình xuyên tạc như trước đó.

Vậy thì, dịp này, không mời nhưng Kiều bào trở về, có phải là một dịp tương tự để rút ngắn khoảng cách, hố sâu, cả về thông tin, nhận thức, về tinh thần trách nhiệm, đối với một số vấn đề khác???

Trước mắt là tập trung cao độ để phòng, chống dịch, bên cạnh đó, và sau đó, cần nhận rõ và nắm bắt cơ hội để thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết, cố kết giữa người Việt trong và ngoài nước; giữa toàn thể dân ta với Đảng, Chính phủ, hệ thống chính trị… Tất cả vì mục tiêu thúc đẩy quê hương đất nước phát triển.

Những ngày qua, khi chứng kiến đất nước đứng trước tình thế đối mặt với khó khăn, nhân dân ta bằng nhiều cách đã thể hiện sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, hệ thống chính trị, nhất là bày tỏ tình cảm, cảm xúc, sự tin yêu đối với nhiều cá nhân cụ thể.

Vậy, làm sao để khi hết khó khăn, vẫn giữ và phát huy được sức mạnh của lòng dân, huy động được sức dân, giữ được tinh thần đoàn kết và cố kết như đã và đang có, bởi đó chính là cơ hội, là sức mạnh vô cùng to lớn và vô cùng cần thiết cho đất nước trước yêu cầu phát triển mới. Điều này, dĩ nhiên, luôn là mục tiêu mà Đảng, Chính phủ, hệ thống chính trị vươn tới. Nhưng để xứng đáng, hoặc để đáp ứng, để đạt được, là sự phấn đấu mệt nhoài, sự nỗ lực không ngưng nghỉ, mà không phải lúc nào cũng đạt được như mục tiêu đề ra. Một trong số các nguyên nhân chính làm suy giảm lòng tin vẫn là các biểu hiện “con sâu làm rầu nồi canh”, là “công làm thủ phá”, tập thể quyết tâm nhưng một số cá nhân lại… ly tâm.

Nhìn vào các lãnh đạo Đảng và Nhà nước thời gian qua, nhất là hoạt động của các yếu nhân của nhiệm kỳ 2015 – 2020, một cách tự nhiên, rất dễ cảm nhận được ở họ những nỗ lực để vun đắp, xây dựng lại cơ đồ, củng cố lại lòng tin. Đã có nhiều ý kiến cho rằng nhiệm kỳ 2015 – 2020 là một nhiệm kỳ mà lãnh đạo Đảng, Chính phủ, nhiều lãnh đạo địa phương… làm tái sinh, hồi sinh đẹp đẽ và gần như đầy đủ ý nghĩa tích cực, vừa gần gũi vừa cao cả của hai tiếng “đồng chí”.

Cán bộ, nhân dân đã thấy rõ hơn phẩm chất những nhà hoạt động chính trị thực sự vì nước, vì dân. Họ đã đồng sức, đồng lòng, đồng chí hướng với cán bộ, đảng viên, với người dân để khắc phục tồn tại, khó khăn, vực dậy nền kinh tế, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Đảng và Chính phủ, trực tiếp là Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay từ khi mới lãnh đạo nhân dân giành được độc lập, đã mời nhiều nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học ở nước ngoài trở về tham gia lãnh đạo, đóng góp trí tuệ, công sức vào công cuộc kháng chiến, kiến quốc.

Trong số đó, đã có rất nhiều người mà tên tuổi và công lao của họ đã gắn liền với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc ta, đất nước ta trong thế kỷ XX.

Bây giờ, gần sang thập kỷ thứ 3 của thế kỷ XXI, khi đất nước đang ở một trong những “thời điểm vàng” – mọi trái tim đều hướng về với tình cảm và suy nghĩ tốt đẹp trên trận tuyến vì dân mà chống dịch, phòng dịch, vì dân mà hành động, chúng ta có quyền nghĩ đến những điều tốt đẹp mới, về phát huy và nâng cao tinh thần đoàn kết lên một tầm cao mới.

Từ trong khó khăn, gian khó, chúng ta có quyền mơ về tương lai tươi đẹp hơn đối với dải đất thân thương trong tình cảm nguồn cội linh thiêng chung nòi giống “con Lạc cháu Hồng”, và tin với xứ sở “Đất là nơi chim về/ Nước là nơi rồng ở” (Nguyễn Khoa Điềm), mai này sẽ chứng kiến nhiều nỗ lực để hội tụ sức mạnh nhằm tạo ra những bứt phá đổi thay chưa từng có…

Dẫu đang đối mặt với muôn vàn khó khăn, nhưng tin tưởng khi đã vượt qua khó khăn chúng ta sẽ có thêm nhiều bài học, củng cố thêm nhiều sức mạnh, đặc biệt là sức mạnh niềm tin.

Nhân dân ta từng đúc kết “lửa thử vàng gian nan thử sức”, những ngày này, chúng ta càng nhận rõ những giá trị “vàng mười” được hun đúc từ ngàn đời đang được thử thách và tỏa sáng, đó chính là giá trị của niềm tin. Có niềm tin của nhân dân, có sức dân, là có tất cả!