Ước mơ của Thúy và điều ước của tôi

Hai hôm trước ngày diễn ra Ngày hội Hoa Hướng Dương vì bệnh nhi ung thư lần thứ 11 tôi vào trang ƯỚC MƠ CỦA THÚY đọc về các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Một danh sách dài những cái tên, kèm theo số tuổi, địa chỉ của các em bé mang trọng bệnh hiển hiện trước mắt tôi: Nguyễn Minh Thông, 2 tuổi, ấp Long An A,  xã Phú Thạnh A, Tam Nguyên, Đồng Tháp. Nguyễn Thùy Trang, 5 tuổi, An Bình, Dĩ An, Bình Dương. Trần Quang Minh, 11 tháng tuổi, Phước Lộc, Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa, Nguyễn Ngọc Vân Anh, 4 tuổi, thị trấn Tân Biên, Tây Ninh… Tôi đọc các điều ước, có thể là đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng, của các em. Hầu như tôi không thấy em nào ước mình khỏi bệnh, cứ như thể các em biết điều ước đó thật xa vời! Thay vì thế mỗi em ước một điều nho nhỏ: một con búp bê, một bộ đồ chơi lắp ghép, một chiếc gối ôm, một trái bóng, một siêu nhân đồ chơi, một cục sạc pin dự phòng…

Tôi chọn một điều ước và bắt tay vào thực hiện nó: Một món đồ chơi cho một bé gái 4 tuổi. Chuyển khoản số tiền nhỏ cho một tòa soạn báo để nhờ gửi món đồ chơi đó tới em bé ấy xong tôi hình dung ra một nụ cười, một nụ cười vượt trên đớn đau, chợt nở trên gương mặt trẻ thơ xanh xao. Tôi cảm thấy một niềm hạnh phúc bé nhỏ nữa vừa mới cắm rễ trong trái tim mình. Thì ra biến một điều ước thành hiện thực không khó, chỉ cần giữa dòng đời hối hả chúng ta biết dừng lại, chia sớt sự quan tâm, một chút gì mình đang có.

Trên trang Facebook ƯỚC MƠ CỦA THÚY tôi thấy có rất nhiều, rất nhiều người có tâm thiện lành đã tình nguyện biến điều ước thành hiện thực cho các trẻ em mang bệnh ung thư. Tôi thấy có người đăng ký thực hiện vài chục điều ước cho vài chục cháu bé. Tôi cũng thấy những người không chỉ đăng ký hiện thực hóa điều ước cho một bệnh nhi ung thư, mà còn tặng em nhỏ đó tiền chữa bệnh. Mắt tôi nhòa đi khi tôi thấy  dòng chữ, “Xin dành số tiền nhỏ 1 triệu đồng gửi đến bé nào chưa có quà” rồi một dòng chữ khác với nội dung y như thế của một người khác, rồi của một người khác nữa. ..

Và tôi bỗng nhớ đến cô gái Lê Thanh Thúy mà tôi may mắn được biết khi tôi, cũng như cô, trở thành nhân vật được chọn cho cuốn sách Họ Đã Sống Như Thế của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á vào năm 2009 và tôi cũng là người dịch các câu chuyện của các nhân vật từ tiếng Việt sang tiếng Anh cho cuốn sách. Thúy sinh năm 1988 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bị phát hiện mắc bệnh ung thư khi đang học lớp 10 ở Trường trung học Thực hành – ĐH Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù phải chống chọi với bệnh hiểm nghèo, Thúy không bỏ học, vẫn chống nạng tới trường. Sự tiến triển quái ác của căn bệnh khiến Thúy dần dần phải chịu phẫu thuật tháo bỏ từng phần của cơ thể cho đến khi cô chịu phẫu thuật tháo bỏ xương chậu và nằm liệt giường. Trong cuộc chiến của mình Thúy đã quyết định trở thành một người chủ động: trong thời gian nằm viện cô thu hút sự quan tâm của cộng đồng đối với các bệnh nhân ung thư qua blog ƯỚC MƠ CỦA THÚY, tổ chức và thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện mang lại niềm vui cho các bệnh nhi ung thư ở Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Chấn thương và Chỉnh hình ở TP Hồ Chí Minh. Từ ước nguyện của Thúy, tháng 9/2007, Báo Tuổi Trẻ đã thành lập chương trình ƯỚC MƠ CỦA THÚY chia sẻ rộng rãi sự quan tâm dành cho bệnh nhi ung thư. Dù nằm trên dường bệnh, tinh thần thiện nguyện của Thúy vẫn tiếp tục lan tỏa thông qua chương trình này.  Sau khi Lê Thanh Thúy qua đời vào ngày 2/11/2007,  Chương trình ước mơ của Thúy và Ngày hội Hoa Hướng Dương vì bệnh nhi ung thư được coi là di sản quý giá mà cô để lại cho cuộc đời, cùng nguồn cảm hứng vô giá từ chính cách cô sống với bệnh hiểm nghèo. Kể từ đó, hàng năm Ngày hội Hoa Hướng Dương được tổ chức thu hút sự quan tâm, chia sẻ về vật chất và tinh thần của cộng đồng, xã hội đối với các bệnh nhi ung thư. Từ năm 2007 đến năm 2018, tổng số tiền bạn đọc đóng góp cho Chương trình ƯỚC MƠ CỦA THÚY là 34 tỉ đồng. Đã có 1.300 bệnh nhi ung thư nhận được sự hỗ trợ từ 3 đến 30 triệu đồng từ chương trình. 1.113 học bổng đã được trao cho các bệnh nhi để trở lại trường sau khi điều trị. Đã có 10 nghìn người tham gia hiến máu vì bệnh nhi ung thư thông qua chương trình…

Lê Thanh Thúy đã cho tôi biết một cách trực tiếp về khả năng tạo những điều tốt đẹp cho cuộc sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thậm chí cả hoàn cảnh tưởng chừng tuyệt vọng. Nhưng có lẽ Thúy không thể lường trước được rằng, gần một thập kỷ qua kể từ khi Thúy qua đời, tỉ lệ ung thư ở nước ta đã tăng cao đến mức nhức nhối. Trong năm 2018 cả nước có tới 165 nghìn người mắc ung thư, trong đó có nhiều trẻ em. Tôi tự hỏi cần bao nhiêu chương trình tương tự như chương trình Ước Mơ Của Thúy để xoa dịu nỗi đau cho tất cả các bệnh nhi ung thư trên cả nước? Trong khi bạn và tôi cùng chung tay thực hiện ước mơ của Thúy, tôi nhận ra mình có một ước mơ, một điều ước cháy bỏng, tha thiết: Tôi ước gì mỗi người chúng ta cùng chung tay làm giảm thiểu các nguyên nhân dẫn đến ung thư trong cộng đồng bằng những hành động thiết thực như giảm dùng túi nylon, đấu tranh mạnh mẽ trước những hành vi sử dụng hóa chất độc hại cho thực phẩm, giữ gìn môi trường sống trong lành bằng cách từ chối làm kẻ phá hoại và gây ô nhiễm…