Vui cho hết những ngày đắm say

Bước vào tuổi 60, “cụ ông” Philippe Dumas bắt đầu nuôi râu và quyết định thực hiện ước mơ cháy bỏng của đời mình. Đó là trở thành người mẫu thời trang. Philippe xuất hiện trong bộ ảnh do chính ông đăng tải trên mạng với những tạo dáng độc đáo, đặc biệt là bộ râu “chất lừ” mà ông đã cố công chăm nuôi.

Bộ ảnh của ông ngay lập tức được chú ý và lan truyền mạnh mẽ. Philippe mang đến phong cách “hipster” đương đại khiến những thanh niên trai tráng không thể không ngưỡng mộ. Giờ đây, ở tuổi 61, Philippe Dumas đã là một cái tên vượt ra khỏi nước Pháp, góp mặt vào danh sách những “anh chàng” già gân nổi tiếng trên thế giới.

Trước khi trở thành người mẫu, Philippe Dumas đã có 20 năm làm việc trong ngành phân phối – phát hành phim và sau đó là 10 năm trong ngành quảng cáo. Những công việc đó không một chút liên quan đến ước mơ đeo đẳng suốt cuộc đời ông. Philippe Dumas bộc bạch về lý do thôi thúc ông phải làm người mẫu: “Đã nghỉ hưu nhưng chưa hoàn toàn nghỉ ngơi, cố gắng một lần cuối để đạt được ước mơ trong đời”.

Ngoài Philippe Dumas, còn rất nhiều cái tên như vậy. Chẳng cần phải tìm đâu xa, cứ nhìn vào Hollywood sẽ có ngay hàng loạt “anh chàng” già gân đầy phong độ và chịu chơi như: Arnold Schwarzenegger, Liam Neeson, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Bruce Willis…, Dù đã lên hàng “lão” nhưng xem phim, khán giả vẫn thấy họ vác súng, đua xe, đấu tay đôi, chạy nhảy tưng bừng không kém các trai trẻ là bao. Ở Việt Nam cũng không hề kém cạnh khi những cái tên như Đức Huy, Duy Hân, Thuận Nguyễn, Nguyễn Hưng, Trịnh Cung, Phan Vũ, Giản Thanh Sơn…, cũng nhận được nhiều thán phục khi vẫn trẻ trung, phong độ, đầy bản lĩnh dù tuổi chằng còn “xanh”.

Nếu những năm tháng thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất của đời người, thì những năm tháng “già gân” này chính là thời khắc đáng sống nhất. Bởi lúc này, họ đang có trong tay sự tự do quý giá sau thời gian phụng sự cho gia đình, cho xã hội. Giờ đây, họ không còn phải chịu bất cứ sự ràng buộc hay áp lực nào; cũng như có thể nói “Không” với những gì mình không thích. Chưa kể, họ có trải nghiệm, vốn sống quý báu và sự thông thái được tích lũy từ nhiều năm qua. Họ không còn phải bận tâm về chuyện kinh tế. Họ biết mình biết người. Và nghiễm nhiên, họ được làm tất cả những điều mà họ muốn làm.

Những năm tháng “già gân” cũng chính là thời gian cho phép họ thực hiện những ước mơ mà vì một lý do nào đó chưa thể thực hiện khi còn trẻ, giống như trường hợp của “cụ ông” Philippe Dumas. Điều quan trọng nhất không chỉ đối với những “anh chàng” già gân mà với bất kỳ ai cũng vậy: sống là phải vui. Sống mà không vui là một thất bại. Sẽ không vui khi chúng ta sống mà không được làm những công việc yêu thích. Sẽ không vui khi một kỳ quan hay một nơi chốn nào đó mà chúng ta chưa một lần được đặt chân đến dù đã lên kế hoạch từ rất nhiều năm. Không vui khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay mà ước mơ vẫn còn treo lơ lửng ở đâu đó. Chắc chắn, không ai mong muốn phải sống như vậy.

Khi vào ngưỡng tuổi 50, nhà báo Phạm Công Luận có bài viết Bây giờ mới thật là sống, với những chia sẻ như thế này: “Bây giờ mới thật là sống. Ta thấy đời đẹp lắm, dù nắng hay mưa, người khỏe hay không. Ta không còn cảm giác chờ đợi: khỏe mới tính chuyện này, có tiền mới tính chuyện kia”.

Từng có thời điểm, mấy anh chàng trẻ măng vẫn nói với nhau “Dân chơi không sợ mưa rơi” – như một tuyên ngôn đầy mạnh mẽ cho thế hệ mình. Nhưng chính ra, câu nói đó phải dành riêng cho những “anh chàng” già gân. Bởi, hơn ai hết, họ mới là những người phù hợp hơn cả với câu nói đó.

Thì rõ rồi, là già gân, có gì nữa đâu mà phải sợ, phải dè chừng, cũng chẳng còn gì để mất. Vậy nên, đã là già gân, hãy cứ chơi, cứ vui cho hết những ngày đắm say!