Đêm nay, Euro khai mạc em biết không?

Em yêu của anh, đêm nay Euro khai mạc, em có biết không? Trong 1 tháng tới, rất xin lỗi em, nhưng Euro choán hết tâm trí anh rồi.

 

Em yêu, anh đang ngồi cạnh cây cầu Ponts des Arts huyền thoại, nơi người Pháp treo lên đó… 45 tấn khóa. Những cặp đôi yêu nhau ghi tên nhau lên một ổ khóa, rồi ném chìa xuống sông Seine để tình yêu của họ mãi bền chặt. Tiếc là họ sợ cầu sập, nên chuyển mớ khóa ra cách đó tầm 200 mét rồi.

Ngay khi nhìn thấy anh lang thang khu vực đó, người ta đã chào mời anh chi 5 euro mua một ổ khóa rồi ngoắc lên cây cầu mới. 5 euro thì anh có, tình yêu anh cũng có, nhưng biết yêu ai bây giờ khi Euro sắp khởi tranh?

 

Anh muốn ghi tên anh cùng Harry Kane, Wayne Rooney, Thomas Muller, Paul Pogba… Nhưng ghi hết tên cầu thủ anh yêu lên đó thì anh phá sản mất. Chắc em đang thắc mắc tại sao không ghi tên em phải không?

Em ơi, EURO đến rồi, em biết mà. Chắc em không trách anh đâu đúng không?

Tính ra một năm, phụ nữ các em có nhiều dịp được phục vụ, chiều chuộng ngày hơn đàn ông bọn anh. Hết 8/3, 20/10, rồi đến các ngày lễ tết, giáng sinh, giỗ tổ, giết sâu bọ… anh đều phải cung cúc đưa em đi chơi, ngồi đỡ đẫn ở các cửa hàng quần áo chờ em chọn 8 tiếng rốt cuộc chả mua bộ nào. Anh có kêu ca bao giờ đâu. Vậy nên Euro em ạ, 4 năm mới có 1 lần, anh không yêu các cầu thủ thì yêu ai?

 

Nhưng mạnh mồm nói vậy thôi, chứ lang thang với cái Euro này bên đất Pháp, anh (thi thoảng) cũng nhớ em lắm. Anh nhớ những buổi sáng hai chúng mình đi ăn sáng, uống café. Thanh bình, vui vẻ biết bao.

Nay trên đất Pháp xa xôi, đi rạc cẳng quanh cái quận 13 mà không tìm được cửa hàng phở nào mở cửa ban ngày để có dịp nhớ phong vị ẩm thực Việt Nam. Châu Âu mà em, người ta buôn bán muộn lắm, đâu có tấp nập như nhà mình.

Mà em đừng nghĩ anh sang Pháp là dễ gặp các cầu thủ thần tượng của mình nhé. Chiều qua đang lang thang trên phố, thấy chiếc xe bus in cờ Anh chạy ầm ầm trên đường, có cả xe cảnh sát đi theo. Anh lấy hết hơi đuổi theo rốt cuộc xe cũng dừng.

Thế nhưng bước xuống xe toàn các ông lạ hoắc. Chả thấy Kane, Alli, Rooney của anh đâu cả. Hỏi ra mới biết, hóa ra xe chở các ông phóng viên báo, đài Anh. Họ cố tình đánh lạc hướng bọn anh để các cầu thủ luồn ra cửa sau.

Em thấy không, gian nan lắm chứ em tưởng anh sang Pháp chỉ ngồi hít thở bầu không khí trong lành bên sông Seine, hay lang thang các quán café vỉa hè, sung sướng, sang chảnh sao? Vậy nên em ở nhà đừng có lèo nhèo mãi cái bài: Anh sướng thế, có Euro mà xem. Em phải đi làm cực khổ, tối về còn cơm nước, con cái.

 

Em có biết là ở Pháp khủng bố nhiều lắm không. Người ta còn khuyến cáo phóng viên, và người dân cài phần mềm chống khủng bố vào điện thoại. Nó sẽ báo cho anh biết chỗ nào an toàn, chỗ nào có nguy cơ khủng bố. Nói thật, sang đây nhìn đầy đường là cảnh sát đeo súng, quân đội vũ trang các kiểu, cái tâm anh nó bất an lắm.

Nhưng thôi vì Euro, anh sẽ chiến đấu với tất cả, bao gồm cả sự chống đối của em, nếu có. Vậy em nhé. Hôm nay khai mạc Euro, anh phải tạm xa em 1 tháng. Hết Euro, anh lại về làm chồng ngoan của em, mặc cho em sai bảo, nhiếc móc, trì triết…

Theo Tri Thức Trẻ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới