Xúc động lời tri ân cô giáo của nam sinh mồ côi học giỏi

(Baonghean.vn) - Bằng hình thức viết thư truyền thống, Nguyễn Quý Dương – một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt ở Trường THPT Thanh Chương 3 (Nghệ An) đã gửi đến thầy cô những lời tri ân chân thành nhất. Có lẽ đó cũng là tình cảm của nhiều học sinh dành cho thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Món quà tinh thần

Nhằm tri ân cô giáo dạy môn Lịch sử, em Nguyễn Quý Dương đã gửi gắm tình cảm của mình vào một bài viết khá xúc động có tiêu đề “Gửi người đi ngược thời gian”. Ngay từ khi đưa lên mạng xã hội, lá thư đặc biệt này đã được nhiều người đón nhận, hoan nghênh.

Em Nguyễn Quý Dương - tác giả lá thư
Em Nguyễn Quý Dương - tác giả lá thư 

Dương tâm sự, em viết lá thư này với tình cảm trân quý xuất phát từ trái tim, tình cảm của một học trò đối với cô giáo của mình. “Lá thư này là để tri ân cô, cảm ơn cô đã cho em những giờ học lí thú, những bài học nhân sinh cao cả. Những lời cảm ơn gửi tới người đã dạy em không chỉ từ câu chữ mà còn từ trái tim”.

Lá thư dài gần 3 trang A4 đã thể hiện khá đầy đủ những cung bậc cảm xúc mà Dương muốn gửi đến người cô yêu quý, đó là những kỷ niệm ngày đầu gặp cô, cảm nhận từ những bài học mà cô đã dạy, sự lôi cuốn của bộ môn Lịch sử, nhân cách và sự dạy dỗ ân cần của cô giáo, sự nuối tiếc và tin tưởng về ngày mai… Tất cả được Dương thể hiện bằng tình cảm chân thành và sâu sắc nhất.

Được biết Dương học chuyên khối D, nhưng lại bị cuốn hút vì môn Lịch sử. Chính cô giáo phụ trách bộ môn đã thắp lên trong em niềm say mê “khác lạ” này: “Trong số mười mấy môn học ở trường THPT, nếu có ai hỏi em rằng môn học nào lấy được sự chú ý nhiều nhất từ em thì chắc hẳn đó là môn Lịch sử của cô, cô ạ! Dù không phải là một trong những môn học mình quá yêu thích, lại không phải một trong ba môn chuyên của mình, nhưng mỗi tiết lịch sử lại là một lần lôi cuốn bởi cách dạy và bài giảng của cô”.

Trong lá thư này, Dương đã khẳng định môn Lịch sử tưởng chừng như khô khan ấy đã cung cấp cho em những kiến thức quý giá và thắp lên trong em cũng như các thế hệ trẻ sự khát khao vươn tới, nghị lực và niềm tự hào về truyền thống của quê hương, đất nước.

Dương đã viết: “Rằng vó ngựa nơi thảo nguyên Mông Cổ của Thành Cát Tư Hãn có thể san phẳng gần như toàn bộ thế giới nhưng lại dừng bước trước bờ cõi Đại Việt, trước hào khí Đông A của cả dân tộc. Đó là thời kì Phục Hưng ở Italia dù đã rất xa nhưng những “ con người khổng lồ” ấy vẫn khiến cho hậu thế phải ngưỡng mộ. Cô luôn muốn chúng em có đủ cả trí lực lẫn bản lĩnh để hiểu được điều đó, từ đấy tham chiếu vào cuộc sống hiện tại và cả tương lai của bản thân”. 

Đó là còn là sự cảm nhận về thời gian “Cô ơi! Dòng chảy Lịch sử vẫn cứ ngày một trôi, dòng đời vẫn cứ tiếp diễn, dòng sông nơi cô chèo lái con đò ấy vẫn luôn xuôi dòng... Chúng em có thể đi xa, cất cánh đến những miền đất mới, cô vẫn ở lại nơi đây để chở tiếp bao nhiêu chuyến đò nữa… những nét phấn cô đã viết vào tấm bảng cuộc đời em, sẽ không bao giờ phai nhòa”.

Khép lại lá thư, Dương đã viết bằng cả tấm lòng yêu quý: “Mọi người và cả xã hội tôn vinh những giáo viên như cô –“ những người làm nghề cao quý nhất dưới ánh mặt trời”, em mong cô có thể cống hiến hơn nữa vì lí tưởng của mình , vì sự nghiệp trồng người, và vì chân lí của toàn xã hội”.

Quý Dương mồ côi mẹ từ khi học lớp 4. Trong ảnh: Ngôi nhà cũ, nơi 2 mẹ con em từng sinh sống Quý Dương mồ côi mẹ từ khi học lớp 4. Trong ảnh: Ngôi nhà cũ, nơi 2 mẹ con em từng sinh sống

Hoàn cảnh đặc biệt

Đọc lá thư chất chứa bao tình cảm trân quý của học trò gửi cô giáo, ít ai biết rằng, tác giả của nó là một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Em Nguyễn Quý Dương (SN 2003) sinh ra đã không còn bố, hai mẹ con sống vậy nuôi nhau trong 1 căn nhà nhỏ ở xóm 10, xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương.

Năm 2012, bà Nguyễn Thị Tuyết  – mẹ Dương lâm bệnh hiểm nghèo và qua đời khi em đang học lớp 4. Dương trở thành trẻ mồ côi lúc còn nhỏ dại. Thương cháu sớm rơi vào cảnh éo le, gia đình ông Nguyễn Thiên Tào – cậu ruột Dương đã cưu mang em, tiếp tục nuôi em  ăn học.

Sớm nhận thức được hoàn cảnh gia đình, Dương luôn chăm lo học hành và nghe lời dạy bảo của thầy cô, cậu mự. Sau những buổi đến lớp, Dương tích cực lao động, giúp đỡ nhà cậu chăn nuôi sản xuất. Gia đình ông Tào có 3 người con, nhà thuần nông, điều kiện kinh tế khó khăn, bản thân ông bị bệnh tâm thần đã nhiều lần phải đi bệnh viện điều trị, nên cùng lúc nuôi 4 người con cháu ăn học khá vất vả.

Chúng tôi gặp Dương và thực sự cuốn hút bởi lối nói chuyện hóm hỉnh, khuôn mặt tươi sáng, vui cười của em. Dương cho biết, cậu mự đã cưu mang em từ nhỏ, nên em coi gia đình cậu mự cũng là gia đình thân yêu nhất của mình.

Với tinh thần tự giác, ham học hỏi, Dương đã vượt lên hoàn cảnh đặc biệt của mình để học tập tốt. Từ năm học lớp 1 đến lớp 10, em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường, nhiều năm liền đạt HSG cấp huyện các môn Toán , Văn, Tiếng Anh. Đặc biệt năm học lớp 9, Dương xuất sắc đạt giải Nhất HSG huyện và giải Nhì HSG tỉnh môn Văn.

Dương sống với gia đình cậu mự từ khi mẹ mất.
Dương sống với gia đình cậu mự từ khi mẹ mất.

Hiện Dương đang học lớp 11A  và là lớp phó học tập năng nổ nhiệt tình của lớp. Dương cho biết: “Tham gia công tác tập thể, phụ trách vấn đề học tập, em không chỉ trau dồi được kiến thức mà còn rèn luyện được nhiều kỹ năng sống”.  Khi được hỏi về ước mơ, Dương cho biết “em sẽ thi tuyển vào trường đại học Luật hoặc đại học Ngoại thương”.

Nói về học trò “cưng” của mình, cô Nguyễn Thị Nhân giáo viên chủ nhiệm lớp 11A, Trường THPT Thanh Chương 3 chia sẻ: “Dương là học sinh có tư cách đạo đức tốt, học giỏi toàn diện. Là một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, nhưng Dương luôn lạc quan, nỗ lực để vươn lên. Hi vọng em sẽ đạt thêm những thành mới tích trong học tập...”.

Tin mới