Cái giá của “giấc mơ màu trắng"

(Baonghean) - Đứng trước vành móng ngựa, hai kẻ buôn ma túy run rẩy, nói không thành lời, xin tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm người lương thiện. Chỉ vì giấc mộng làm giàu, đổi đời nhanh mà cả hai đã “bập” vào con đường mua bán, tàng trữ “cái chết trắng”.

Ở phường Đông Hải, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, giới giang hồ đều biết đến Lê Hùng Sơn (SN 1972). Sinh ra trong một gia đình cả bố và mẹ đều là thương binh nhưng Sơn không coi đó là tấm gương để vươn lên mà sớm sa đà vào chơi bời, nghiện ngập. Bỏ học sớm, Sơn cưới vợ và đã có 2 con nhưng vẫn chứng nào tật ấy khiến cô vợ không thể chịu đựng được và đã phải li hôn. Từ ngày vợ bỏ, Sơn càng lún sâu vào con đường tội lỗi. Là dân anh chị đất cảng Hải Phòng nhưng Sơn lại có ước mơ làm giàu ở xứ Nghệ bằng con đường buôn bán hàng trắng. Ý tưởng của Sơn được người “bạn chí cốt” Phan Thanh Tùng hưởng ứng. Là người có tiền nên Tùng đứng ra tổ chức để đưa ma túy vào miền Trung.

Sáng 16/9/2012, Sơn, Tùng và một thanh niên khác bắt xe từ Hải Phòng vào Nghệ An. Sau khi dừng xe ở đoạn Trường Cao đẳng Giao thông vận tải miền Trung, cả 3 được một người bạn đưa đi thuê phòng ở Khách sạn Tokyo III để nghỉ. Tại đây, sau một hồi bàn  bạc, Tùng gọi điện cho Phan Hưng Nguyên (SN 1993), trú tại Thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh là đệ tử của Tùng ở Hải Phòng đến phòng trọ, lấy 25 triệu đồng đi mua ma túy đá rồi mang vào Nghệ An. Nghe lời đại ca, Nguyên xách tiền đi mua được 1000 viên ma túy đá, ngụy trang trong túi đựng trà chanh rồi tức tốc bắt xe khách vào Nghệ An.

Sáng 17/9/2012, Nguyên đến Nghệ An liền bắt taxi đến Khách sạn Tokyo III, vào phòng 703 để giao túi ma túy cho Lê Hùng Sơn. Sau khi kiểm tra “hàng”, và dặn dò chu đáo về cách thức giao hàng, giá bán ma túy đá cho Sơn và Nguyên, ông trùm Phan Thanh Tùng bắt xe về lại Hải Phòng. Tại Khách sạn Tokyo III, Sơn cùng nhóm bạn gọi hai cô gái đến để cùng nhau chơi ma túy ở phòng 801 trong khi Nguyên đi chơi cùng với bạn. Khi cả nhóm đang phê ma túy đá, thì lực lượng Công an Thành phố Vinh đến kiểm tra hành chính phòng 801.

Tại đây, dù đã cố gắng vứt số ma túy vào nhà vệ sinh nhưng nhóm của Sơn vẫn bị cảnh sát phát hiện ra. Đặc biệt, khi thấy chìa khóa phòng 703 đang ở trên bàn, lực lượng cảnh sát quyết định khám xét khẩn cấp phòng này và phát hiện gói ma túy đá gần 1000 viên đang còn nằm nguyên trên bàn của phòng nghỉ. Sau khi đi chơi về, Nguyên biết Sơn và nhóm bạn của mình đã bị bắt, sự việc đã bại lộ nên gọi điện về cho ông chủ Tùng ở Hải Phòng tìm cách tháo gỡ. Sau một đêm tá túc tại Thành phố Vinh, nghĩ cách tháo gỡ sự việc nhưng bất thành, Nguyên trở về Hải Phòng theo lệnh của ông chủ.

Đối tượng Sơn và Nguyên tại phiên tòa.

Tại Thành phố Vinh, cơ quan điều tra khẩn trương sàng lọc các đối tượng liên quan đến vụ án, đồng thời tiến hành mở niêm phong, xác định số lượng tang vật. Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An xác định, chất tinh khiết màu trắng thu tại phòng 801 và 703 của Khách sạn Tokyo III gửi đến là ma túy tổng hợp có trọng lượng hơn 289 gam. Cơ quan điều tra xác định, nhóm bạn của Nguyên và Sơn bị bắt tại khách sạn gồm Lê Văn Đức, Khổng Minh Hưng, Nguyễn Văn Thương và Lương Thị Lý, Nguyễn Thị Hồng. Ngoại trừ Nguyễn Văn Thương phạm tội tổ chức sử dụng ma túy đá nhưng trong lúc cơ quan điều tra sơ hở đã bỏ trốn, còn lại những người khác không liên quan hoặc không biết đến hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy của Nguyên và Sơn. Riêng hai cô gái có hành vi sử dụng chất ma túy được cơ quan điều tra giao cho chính quyền địa phương giáo dục. Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyên và Sơn về tội tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy theo Khoản 1 và Khoản 3, Điều 194, Bộ Luật Hình sự, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nghệ An cũng ra lệnh truy nã đối với Phan Thanh Tùng, khi nào bắt được sẽ xử lý trong một vụ án khác.

Ngày 6/5/2013, Tòa án tỉnh Nghệ An đưa vụ án của Lê Hùng Sơn và Phan Hưng Nguyên ra xét xử. Đứng trước vành móng ngựa, cả hai đều run rẩy khai nhận lại quá trình phạm tội của mình. Hội đồng xét xử xác định, trong vụ án này, kẻ chủ mưu là Phan Thanh Tùng nhưng Nguyên và Sơn là những kẻ đồng phạm, trực tiếp thực hiện hành vi. Đặc biệt, Lê Hùng Sơn phạm một lúc hai tội, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong khi đó, năm nay mới 20 tuổi nhưng Phan Hưng Nguyên là một kẻ khá lọc lõi trong nghề trộm cắp, ăn chơi và mua bán ma túy.

Tháng 4/2010, Nguyên bị Công an huyện Hương Khê bắt đi cải tạo ở trại giáo dưỡng vì hành vi trộm cắp tài sản nhưng khi đang cải tạo lao động thì hắn bỏ trốn ra Hải Phòng. Đặc biệt, sau khi việc mua bán trái phép chất ma túy ở Khách sạn Tokyo III bị lộ tẩy, Nguyên bỏ về Hải Phòng để nghe ngóng tình hình. Trong lúc lẩn trốn sự truy bắt của cảnh sát, Nguyên cùng đồng phạm mang ma túy xuống Quảng Ninh bán và bị công an tỉnh này bắt quả tang. Gần 1 tháng trước ngày vụ án được Tòa án tỉnh Nghệ An mang ra xét xử, Nguyên bị Tòa án tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 16 năm về tội buôn bán trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa xét xử ngày 6/5/2013, trong khi người thân của Lê Hùng Sơn không ai có mặt thì người mẹ già của Phan Hưng Nguyên đến tòa từ rất sớm. Dáng người gầy còm, nhỏ thó, người mẹ già 73 tuổi cố gắng nhìn với theo đứa con trai đang đứng trước vành móng ngựa. Khi nghe tòa tuyên phạt Lê Hùng Sơn 19 năm tù, Phan Hưng Nguyên 16 năm tù, bà cụ khuỵu xuống, thở dài và khóc không thành tiếng: “Rứa là hết rồi, mới 20 tuổi đầu mà hắn mang đến 2 bản án với tổng hình phạt 32 năm thì chắc không còn đường mà trở về nữa rồi”.

Đây là bài học quá đắt giá cho Nguyên, Sơn và cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định làm giàu bằng con đường bất chính.

Bài, ảnh: Nguyên Khoa

Tin mới