Chú ngan tội nghiệp

(Baonghean) - Bống đếm tới đếm lui tám quả trứng ngan. Mỗi ngày khoảng ba, bốn lần, cô nàng lại trở ra trở vào xó bếp để đếm trứng. Có lần suýt bị ngan mẹ mổ trúng tay nếu bà ngoại không kịp cản.
Minh họa: Hồng Toại
Minh họa: Hồng Toại
Bà bảo đừng xớ rớ gần ổ gà vịt, chỗ chó mèo những ngày nó ấp hay mới đẻ. Bản năng làm mẹ, bảo vệ con sẽ khiến chúng rất dữ, có thể ngoạm mình vì lo sợ mình làm hại con chúng. Bà chìa bàn chân có một ngón chân bị tẽ ra, chỗ móng bị chai sần, méo mó không bao giờ mọc lại được, thịt cứng sắt lại thành lớp sẹo. Đó là do lần bà đưa than cho nhà bán bún, không biết chó mới đẻ đang nằm ổ trong bếp, ngay chỗ bỏ than, bị nó ngoạp trúng. Vết sẹo ấy khiến Bống hơi ghê, co người lại và nghĩ may mình chưa bị con ngan mẹ ngoạp phải. Mỏ ngan trông cứng và dài thế kia, không chừng đứt luôn cả ngón tay.
Không nhớ đếm tới ngày bao nhiêu thì Bống nóng ruột hỏi:
- Bà ơi, hay trứng ngan của bà bị ung, không nở con được?
Bà tỉ mẩn soi kỹ những quả trứng ngan, đáp chắc nịch:
- Cứ chờ đi con, chắc nay mai thôi mà. Tới ngày, tới giờ thì ngan nở. Cũng như mẹ mang bầu Bống ấy, đến ngày đến tháng mới đẻ.
Câu trả lời của bà khiến Bống háo hức quá. Cô nhỏ còn có cảm giác ngan cũng như những em bé đang nằm ấm áp trong lớp vỏ cứng kia, chỉ nay mai sẽ “chào đời”.
Tối nay, những chú ngan đầu tiên chào đời. Gian bếp vốn sáng trưng và ấm áp hôm nay dường như sáng và ấm luôn, lại nhuốm chút màu lung linh khi Bống nhìn thấy những chú ngan con vừa tách vỏ. Chúng ngơ ngác ngước cái đầu xinh xinh, đưa đôi mắt tròn xoe, hếch chiếc mỏ tí xíu lên nhìn xung quanh. Ánh đèn điện, ánh sáng bếp lửa bà vừa nhóm lên khiến những đôi mắt các chú lấp lánh tựa như những vì sao đi lạc.
Năm chú ngan dễ dàng bước ra sàn bếp, đứng ngơ ngác nhìn. Cạnh đó, còn hai quả trứng đang nứt vỏ. Bống say sưa nhìn theo từng kẽ nứt, chờ đợi cái mỏ, cái chân thò ra. Mỗi chú ngan bước ra thành công, cô nhóc lại hân hoan:
- Chào ngan. Mừng em đã ra đời.
Quả trứng cuối cùng có vài vết nứt nhỏ và giữ êm ru êm rù như thể không có chuyện gì xảy ra nữa:
- Bà ơi hay quả trứng này ung?
- Không thể nào ung, con ạ. Nếu ung, trứng sẽ không nứt thế.
- Bà ơi, hay mình gỡ vỏ giúp em ngan ra?
- Không được con ạ, ngan phải tự mổ vỏ, đạp vỏ ra mới có sức chống lại thiên tai, dịch bệnh mà lớn chứ.
Bống kiên trì chờ đợi thêm. Bà giục đi ngủ, Bống vẫn nài nỉ chờ thêm một lúc, đợi em ngan cuối cùng ra đời.
Hai mắt Bống gần như rủ nhau cùng díp lại phản đối nhưng cô bạn vẫn kiên trì ngồi lại trong gian bếp sáng ấm. Bống còn tự nhéo tay, giựt tóc cho mình tỉnh ngủ khi thấy những đường nứt mới. Chừng một tiếng sau, khi nhìn thấy ngan con đã thò cái mỏ xiu xíu ra nhưng vẫn không chịu nhúc nhích thêm, Bống quyết giúp chú. Đưa tay tách rộng những đường nứt trên vỏ, Bống cảm giác mình đang gánh vác một trọng trách quan trọng.
Ngan con ra đời. Bống thở phào:
- Chào em. Nhờ chị mà em đã ra đời đấy.
Chú ngan ngước cái cần cổ yếu mềm lên nhìn Bống, đầu nó ngoẹo qua một cách thảm hại. Hai chân nó run rẩy, dường như rất khó để đứng vững như các anh chị của mình. Bộ dạng nó khiến Bống lo lắng. Nỗi lo lắng ấy theo cả vào chăn ấm, xen suốt cho tới khi Bống chìm hẳn vào giấc ngủ.
Những ngày sau đó, không ai thức Bống cũng tự giác dậy từ rất sớm. Cô nhỏ luôn nóng lòng ra xem chú ngan út ít đã đi vững chưa, đầu đã thẳng chưa. Bống giấu biệt chuyện mình giúp ngan con chào đời với bà ngoại, xem như đó là bí mật. Quả thực, Bống còn có cảm giác hối lỗi và sợ hãi nhỡ ra có thể vì mình làm trái lời bà mà chú ngan mới bị khoèo chân, vẹo cổ như vậy, có thể chú ấy không thể sống qua mùa Đông lạnh lẽo này…
Bây giờ mùa Đông đã qua. Nắng ấm tràn trên những luống rau xanh mướt ngoài vườn. Chú ngan khoèo chân ngày nào đã là một gã ngan cồ mạnh mẽ. Cổ nó đã cứng nhưng chân vẫn khoèo khiến mỗi bước chân lạch bạch của nó dường như rất khó khăn. Bống đã bớt cảm giác áy náy lẫn lo sợ rằng vì mình mà chú ngan sẽ không sống nổi. Chí ít thì điều bất hạnh của chú ngan cũng cho cô nhỏ biết rằng mọi sự nóng ruột hoàn toàn có thể làm hỏng việc.
Truyện ngắn của Võ Thu Hương

Tin mới