mask

Chuyện nghề của những phóng viên thể thao

(Baonghean.vn) - Nhà báo nói chung, phóng viên chuyên trách mảng nói riêng đều có những mạnh/yếu khác nhau trong quá trình tác nghiệp, hoạt động báo chí. Với nhà báo, phóng viên thể thao nói riêng cũng không nằm ngoài con đường chung đó với những thuận lợi, khó khăn không ai giống ai như thực tế đã diễn ra lâu nay mà nhiều người từng biết, từng nếm trải.
0:00 / 0:00
0:00

Bình luận viên bóng đá nổi tiếng Quang Huy có thuận lợi đầu tiên khi vào nghề là hồi nhỏ từng ăn tập bóng đá ở đội trẻ Thể Công lừng danh nên với anh, mọi việc trở nên đơn giản, tự nhiên khi quan sát một tình huống, đưa ra nhận định phù hợp với tính chất chuyên môn trong các trận đấu bóng đá đỉnh cao. Nhưng hơn hết ở anh là tình yêu với bóng đá, với nghề bình luận nên anh thường xuyên trau dồi, tích lũy kiến thức, rút kinh nghiệm kịp thời để công việc mỗi ngày một hoàn thiện hơn.

Chuyện nghề của những phóng viên thể thao ảnh 1

Có dịp cùng làm việc với anh ở một buổi tường thuật trực tiếp bóng đá trên truyền hình, người viết bài này giật mình với việc chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng tư liệu cho trận đấu. Để rồi, khi trên sân bóng ngoài cuộc, anh luôn có thông tin phù hợp để “lấp chỗ trống”, không để không khí bình luận trũng xuống giảm sức thu hút người xem. Hoặc trên sân có những tình huống có thể gây phản ứng với đa số khán giả, trong khi bình luận viên phải khách quan thì anh nhất quán “trọng tài cho rằng” để tránh bình luận chủ quan, thiên kiến luôn không phù hợp…

Bình luận viên Quang Tùng lại có thuận lợi riêng khi là con trai của danh thủ Ngô Xuân Quýnh nổi tiếng Thể Công và bóng đá Việt, có vô vàn thông tin quý giá về bóng đá mà không dễ ai có được khi “truyền nghề”. Và cũng như người đồng nghiệp, bạn bè thân thiết Quang Huy, cả hai luôn nghiêm túc, cẩn trọng với nghề, không bao giờ dừng lại, thỏa mãn. Họ luôn là những tấm gương của quá trình lao động miệt mài, tâm huyết, sống chết với nghề. Cả hai đều có quá trình trưởng thành vững chắc, có cơ hội để làm những công việc được coi là thuận lợi hơn, nhưng cuối cùng họ vẫn gắn bó với cabin bình luận, với sự yêu mến và đón đợi của đông đảo công chúng, bạn xem bóng đá gần xa…

Còn rất nhiều nhà báo, phóng viên thể thao nổi tiếng không kém gì các ngôi sao thể thao khi họ luôn là tác giả của những bài viết, hình ảnh cuốn hút, hấp dẫn trên các trang báo, chương trình thể thao quen thuộc của người hâm mộ. Điểm chung nổi bật của họ là sự tâm huyết, chung thủy với nghề, không ngừng tích lũy, học hỏi để không ngừng tiến bộ, biết phát huy những điểm mạnh vốn có, biết khắc phục, hạn chế những điểm yếu để từng bước vươn lên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc gần xa. Họ có thể là người có “tố chất thể thao”, có bằng chuyên môn về thể thao và báo chí, giỏi ngoại ngữ, công nghệ… là điều cực kỳ lý tưởng. Nhưng không thể coi nhẹ sự đam mê, cống hiến, xả thân vì nghề như thực tiễn sinh động từng cho thấy.

Vấn đề quan trọng không kém là quan điểm, cách làm của các cơ quan báo chí về thể thao để nhà báo, phóng viên thể thao có vai trò, vị trí xứng đáng trong tập thể chung đó. Nếu mảng thể thao bị coi nhẹ vì không thuộc “quốc kế, dân sinh” theo một quan niệm hời hợt nào đó thì tất yếu phóng viên thể thao không được coi trọng, không có người viết, cây viết xứng tầm và thiệt thòi, thiệt hại không chỉ đối với tờ báo mà cả đông đảo bạn đọc.

Còn nhớ thời SLNA thi đấu thăng hoa với nhiều ngôi sao nổi bật, đặc biệt nhất là thời Văn Quyến, Công Vinh…, rất nhiều cơ quan báo chí thể thao nói riêng và báo chí nói chung đã thường xuyên cắt cử phóng viên thường trú “nằm vùng” ở TP. Vinh, “ăn dầm, ở dề” với các sự kiện, hình ảnh từ SLNA để tác nghiệp và họ “ăn nên, làm ra” từ nguồn tin, từ bài viết, hình ảnh thuộc “bản quyền SLNA”. Điều đó cho đến nay vẫn tiếp tục diễn ra và là bài học rất cụ thể cho nhà quản lý, lãnh đạo báo chí cũng như các nhà báo, phóng viên thể thao nhằm biết cách khai thác “mỏ tài nguyên” quý giá ngay trước mặt mình để phục vụ bạn đọc-người hâm mộ?

Trong xã hội không có nghề nghiệp nào là thấp hèn và trong mỗi cơ quan báo chí, tất yếu cũng không có “mảng” nào là không quan trọng, là thứ yếu. Nhà báo, phóng viên thể thao vì vậy, nếu chăm chỉ, tâm huyết với nghề, cày sâu cuốc bẫm với từng trang viết, bất kỳ là nam hay nữ, cũng luôn có chỗ đứng xứng đáng trong lòng bạn đọc./.

Tin mới