Mùa bão giông - mùa quả ngọt

(Baonghean) - 1. Hồi hộp, tíu tít, mới qua đấy sân trường nắng ngày tựu trường. Chợt đã xao xác bởi heo may, bởi hương sữa như chín mọng không gian. Tháng Chín - mùa Thu, cái mùa đến lạ, khiến người ta dễ chạnh lòng, suy tưởng. Có người bảo, ấy là một bước dừng lắng, chiêm nghiệm sau những nông nổi, ào ạt của mùa Hạ. Nhà thơ nào nhìn mùa lá rụng mà có liên tưởng rằng “lá rải vàng như những dấu môi hôn”?. Nhà thơ nào sẻ chia và trân trọng đến thế khi nhận ra hoa sữa “bởi hết mình thơm nên xấu đến ngậm ngùi”? Có phải là lá đâu, cây đâu, là con người đấy chứ! Con người của ăm ắp yêu thương, con người của khát khao dâng hiến. Hoa sữa quên mình mà thơm, nào kịp chăm chút cho vẻ ngoài mộc mạc. Hoa sữa, có nét gì như mẹ ở quê nhà, cứ lặng lẽ tảo tần qua mưa, qua nắng. Những thanh xuân xa tắp, như không kịp có trong đời. 
Mùa hoa cải
Mùa hoa cải
2. Tháng Chín, cơn bão nào vừa lướt qua miền Trung. Mưa dầm dề dọc một dải đất mới đây còn chan mình trong nắng lửa. Đọc facebook của người bạn vong niên đang sống tại Hà Nội, người xa quê mấy chục năm trời, tóc đã màu lau trắng, ấy vậy mà vẫn còn thao thức nhớ thương quê: “Dân 9 Nam bị kẹp giữa 2 con sông Lam và sông La. Không biết mưa thế này, dân “lòng chảo” nhà mình thế nào đây, thương quá!”. Muốn biết quê thế nào ư, giờ chỉ cần nhấc điện thoại lên, ấy vậy mà nào nguôi trăn trở, phải tự mình nhìn quê thì mới yên lòng. Mới biết nỗi thương yêu máu thịt đâu có bến bờ. Lại nhớ về mẹ, mẹ của một bài thơ viết về ngày sau lũ. Mẹ gieo khoảnh mạ mới trên đất quánh phù sa. Nhà cửa đã tan hoang, xơ xác, vệt bùn đỏ còn hằn in trên bức tường nhà, nhưng đôi bàn tay bé nhỏ gầy gò của mẹ biết gạt qua những muộn phiền để bắt đầu mùa gieo cấy mới. Mẹ lại hăm hở một niềm tin, hẳn rằng sau lũ, lại có được phù sa...
3. Tôi cũng đã giữ trong tim một niềm tin như của mẹ. Rằng qua thác lũ sẽ lắng lại phù sa, qua gian nan sẽ lắng những chân thành. Mùa này, mùa bão giông, nhưng cây cũng đang mùa quả ngọt. Đọng trong hương quả, có nắng, có gió, có thời gian của phôi thai, của sinh thành, và lớn dậy. Như chiều nay, về trên cánh đồng, lúa hè thu gặt rộ, nghe trong hương gió ấy, có vị mồ hôi của biết bao người - những người dân quê hồn hậu gửi cả đời mình cho đất. Và đất đang dâng tặng một mùa vàng.
Trên mảnh đất cuộc đời mình, bạn cũng hãy cứ gieo đi, những hạt yêu thương, những hạt niềm tin, bạn nhé!
T.V 

Tin mới