Ngón tay và phím đàn...

(Baonghean)- Rời cơ quan sau một ngày mệt nhoài, tự nhiên thấy vui khi bắt gặp hình ảnh một đôi bạn trẻ chở nhau trên xe đạp. Chàng trai vai cây đàn ghitar, cô gái ngồi sau cầm tập sách nhạc, hình như đôi bạn trẻ đang líu lo cùng hát một điệp khúc... Là tôi nghĩ vậy vì qua kính xe, tôi chỉ nhìn thấy khuôn mặt tươi rói của họ và khẩu hình khép mở cùng nhịp điệu.
 
Hình ảnh của đôi bạn trẻ nhen nhóm trong lòng tôi cảm giác dễ chịu về một nét chấm phá đáng yêu trong cuộc sống. Giữa đường phố bộn bề người xe tấp nập, giữa cuộc sống phố thị ồn ào đua chen mưu sinh, đôi bạn trẻ ngỡ như không mấy quan tâm đến điều đó mà vẫn mải mê theo đuổi những thanh âm, giai điệu ở một bản nhạc nào đó mà cả hai đều yêu thích.
Trong tôi hiện lên bao nhiêu suy nghĩ: Đôi bạn trẻ vừa đi ra từ một lớp học nhạc? Hay vừa rời khỏi một buổi sinh hoạt văn nghệ tập thể? Cũng có thể là họ đang đến một điểm hẹn gặp gỡ giữa những người yêu âm nhạc, yêu ghitar?...
Tôi không chắc lắm. Nhưng, nếu bạn ấy biết chơi ghitar, thì có nghĩa là có ai đó đã bày, dạy cho bạn ấy chơi ghitar, có những người bạn của bạn ấy cùng chơi ghitar với nhau.
Rồi nữa, chắc hẳn bạn ấy cũng được thổi bùng lên ngọn lửa yêu ghitar từ một ai đó chơi ghitar rất điệu nghệ, hay chí ít là bạn ấy cũng được bố mẹ và người thân cỗ vũ, tạo điều kiện để bạn ấy đến với đam mê được học, được chơi ghitar của mình. Có nghĩa là để có một người chơi ghitar, thì xung quanh người ấy có nhiều người yêu ghitar hoặc chí ít là quan tâm âm nhạc.
Tôi lại tin rằng, một khi bàn tay của ai đó hằng ngày lướt trên phím đàn, ngân lên những giai điệu, cung bậc để diễn tả thế giới tâm hồn bí ẩn, đời sống nội tâm phong phú, làm thổn thức trái tim chính mình và người nghe, thì chắc chắn rằng bàn tay ấy không nỡ làm tổn thương đến cảm xúc, đến trái tim của người khác. Cũng có nghĩa bàn tay ấy khó mà nhúng vào các việc xấu.
Dĩ nhiên, những suy nghĩ thoáng qua này không tự nhiên mà đến trong tôi. Số là hôm trước, anh bạn kiến trúc sư là một tay ghitar có tiếng ở thành phố, trong lúc nhâm nhi cà phê đã nói rằng nếu gặp ai mang bao đàn đi ngoài phố, hãy tin rằng đó là một người tử tế. Bạn chỉ nói thế, và tôi ngẫm nghĩ rằng bạn nói có lý.
Hôm nay, tôi biết, khi số báo này đến tay bạn đọc, cũng là lúc tại thành phố Vinh này khai trương một cửa hàng bán đàn Piano. Điều này với giới kinh doanh chắc không có nhiều ý nghĩa lắm.
Nhưng với một kẻ cả nghĩ như tôi, thật sự là một điều đáng suy nghĩ. Người mở cửa hàng chắc ít nhiều cũng nghiên cứu thị trường, và họ phải chắc chắn rằng ít nhiều cư dân của thành phố này đang khát khao sở hữu những cây đàn Piano thì họ mới đi đến quyết định khai trương cửa hàng này.
Bạn có cùng suy nghĩ như tôi, rằng ở nơi nào có nhiều người đến với âm nhạc, yêu nhạc và chơi nhạc, đó là nơi có những dấu hiệu đầy tính thuyết phục rằng nơi đó là nơi rất đáng sống!
Cây Ngô đồng

Tin mới