Nốt lặng của bình yên...

(Baonghean) -  “Có bình yên nào không xót xa” – Một nhà thơ đã từng viết vậy. Câu thơ ấy day dứt mãi trong tôi khi những ngày này, nghĩ về sự hy sinh của 10 cán bộ, chiến sỹ thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân.

Đại tá Trần Quang Khải hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu máy bay SU-30MK2 ngày 14/6/2016
Đại tá Trần Quang Khải hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu máy bay SU-30MK2 ngày 14/6/2016. Ảnh Intenet.

Họ ra đi trong sự bình yên của đất nước, trong nỗi xót xa thương tiếc của nhân dân…Họ đã bay vào một bầu trời khác. Họ, những người hôm qua còn gặp gỡ với chúng ta. Có người ước sau chuyến bay sẽ sơn lại mái nhà, sẽ thay chiếc xe máy mới, dành tiền mua cho mẹ mình 1 chiếc tivi… Họ, trước lúc ra đi còn dành những giây phút hiếm hoi cắt tóc cho con trai, hay dịp nghỉ phép trước còn ngồi cả đêm bóp chân cho người cha thương binh đã nhiều năm nằm liệt giường... 

Chọn làm một người lính, hẳn rằng những con người ấy chấp nhận giành về phần mình những gian khổ, hy sinh, hẳn rằng họ không mộng giấc sang giàu, quyền lực? Những giấc mơ đời của họ cũng giản dị, như chính sự lặng lẽ mà họ tận hiến. Nhưng rồi, ngay cả những giấc mơ giản dị ấy, lòng biển thăm thẳm một ngày kia vĩnh viễn gói trọn…

Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, và bao nhiêu người chúng ta rồi lại hối hả chìm vào nhịp đời thường. Nhưng còn đó người cha, người mẹ đau nỗi “lá xanh rụng trước lá vàng”, còn đó đứa trẻ chỉ biết mặt cha trên trang báo hay qua di ảnh, còn đó những người vợ giật mình quờ phải bóng mình trong đêm dài… Đâu chỉ những người ra đi và không trở lại, mà còn có những người ở lại hôm nay mãi mãi hy sinh hạnh phúc giản dị của mình.

Và nốt lặng xa xót ấy nhắc nhở chúng ta không được phép lãng quên, nốt lặng ấy cũng để gắn kết mọi người bằng yêu thương, sẻ chia, biết ơn. Chúng ta sống những ngày bình yên hôm nay, ngày mai và cả tương lai rộng mở từ những nốt lặng ấy...

BNA

TIN LIÊN QUAN

Tin mới