Phía sau một trận đấu tưởng như vô bổ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Vòng sơ loại Cup quốc gia 2023 đã xác định được các đội vào vòng 1/16 sẽ thi đấu vào tháng 6 tới, tức sau kỳ thi đấu SEA Games 32.

Trong số các đội V-League 1 bị loại từ vòng “gửi xe” này có Thành phố Hồ Chí Minh, Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng. Điều đáng nói là 3 đội bóng này đều giành kết quả hòa 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức và “ngã ngựa” sau các loạt đá luân lưu. Thực ra, việc đội bóng bị loại ở một trận đấu Cup, sân chơi hạng 2 trong bối cảnh V-League khốc liệt sắp đến gần không phải là điều gì quá bất ngờ hay thất vọng.

Sông Lam Nghệ An bị loại từ trận đấu đầu tiên. Ảnh tư liệu: Chung Lê
Sông Lam Nghệ An bị loại từ trận đấu đầu tiên. Ảnh tư liệu: Chung Lê

Với Sông Lam Nghệ An, 3 mùa liên tiếp bị loại từ vòng đấu đầu tiên chỉ để củng cố thêm nhận định thầy trò Huy Hoàng không mặn mà với giải đấu này. Họ chỉ chơi sáng nước cho đến khi ghi được bàn thắng rồi sau đó “lờ mờ nhân ảnh”, sút luân lưu hời hợt để thúc thủ và có chỗ để lấy cớ đổ chuyện. Không chỉ Sông Lam Nghệ An mà các đội thua trận khác cũng chọn cách thua để “lòe” thiên hạ rằng, chúng tôi đâu có bỏ, đâu có coi thường giải, đó là chuyện may rủi thường tình và chúng tôi thua chỉ vì thiếu may mắn đấy thôi.

Những tưởng khi có nhà tài trợ mới, khi mời được các nhân tố chủ lực trở lại phục vụ đội bóng quê nhà, Sông Lam Nghệ An sẽ làm khác, sẽ có tham vọng thực sự, sẽ trở lại, tìm lại với truyền thống hào hùng 3 lần vô địch quốc gia, 3 lần đoạt cup quốc gia. Thực ra, mùa giải trước, Huy Hoàng từng mạnh miệng tuyên bố đội bóng sẽ lọt Top 3 khi về đích, nhưng lời nói và việc làm khác nhau nên cho kết quả thảm hại trông thấy. Mùa này, Huy Hoàng khiêm tốn hơn khi chỉ phấn đấu không ngoài top 8, ý là không thuộc top chống xuống hạng ở giai đoạn 2 của giải. Vậy rồi 4 trận liên tiếp chỉ hòa với hòa của đội chủ sân Vinh đang khiến cho đội bóng lại phải bỏ cup quốc gia như vừa nói ở trên, để tập trung toàn lực cho V-League như cách nghĩ thông thường chăng?

Không cho ngoại binh xuất trận ở cup quốc gia, đương nhiên có chỗ cho các cầu thủ trẻ được vào sân ở một trận đấu chính thức. 3 vị trí trong đội hình đá chính được dành cho các cầu thủ trẻ, trong trận đối đầu với một ứng viên thăng hạng V-League như Quảng Nam là cơ hội để những nhân tố trẻ như: Xuân Tiến, Văn Cường, Mạnh Quỳnh… được cọ xát, được thể hiện mình khi cơ hội lên U23 Việt Nam dự SEA Games sắp tới đang tiếp tục mở ra. Tình huống kiến tạo xuất sắc của Văn Cường trong trận đấu này, của Vĩ Hào trong trận Bình Dương gặp Bình Thuận, bàn thắng tuyệt đẹp của Văn Đô trong trận Công an Hà Nội thắng ngược Khánh Hòa… chắc chắn sẽ được in đậm trong bộ nhớ của ông thầy Troussier. Nếu các cầu thủ trẻ nói trên tiếp tục thể hiện tốt khi được ra sân ở V-League trong 3 vòng đấu tới, họ sẽ được ghi nhận và được tin dùng trong trận đánh lớn sắp tới của U23 Việt Nam, sẽ có cơ hội đối đầu với U23 Thái Lan như mong mỏi…

Nhưng ngoài lợi điểm đó, việc Sông Lam Nghệ An hay bất cứ đội bóng nào thua từ sơ loại ở Cup quốc gia nói trên đều bị những “điểm trừ” cụ thể. Huy Hoàng lại có trận hòa (và thua) thứ 5 liên tiếp của mùa giải, chứng minh ông thầy trẻ này chưa có cách gì thiết thực để đưa đội bóng đi lên, nếu không nói là sớm bị nhận diện cho một cuộc “đánh hội đồng” nào đó ở phía trước? Khi đội bóng không có tham vọng, như Sông Lam Nghệ An không thể nói là không có thực lực, thì mục tiêu phấn đấu đề ra thường rất thấp, vừa phải, độ khó thấp, sự phấn đấu vì thế cũng không thể nói là cao, là hết mình được.

Trong môi trường thường thường bậc trung đó, thử hỏi các cầu thủ trẻ sẽ học được gì ở các đàn anh, có cật lực đổ mồ hôi, tập thêm cả ngoài giờ như thế nào để trưởng thành? Không và không bao giờ có chuyện phấn đấu vượt bậc để tiến bộ, trưởng thành khi “cả nhà” như thế. Hãy xem lại trận đấu Sông Lam Nghệ An-Quảng Nam mới đây thì rõ. Sau khi ghi được bàn thắng, Sông Lam Nghệ An chỉ là một tập thể rối loạn, được chăng hay chớ. Ngọc Hải để thua trong một tình huống không chiến rồi sau đó sút luân lưu mở hàng vào tay thủ môn đội bạn. Trọng Hoàng ghi bàn rồi cũng sút luân lưu lên trời, nhường đối thủ đi tiếp. Những tấm gương trước xuất sắc đến thế, nay bình thường đến thế thì đàn em học hỏi như thế nào, cách gì đây?

Cũng vì ở trong một môi trường không tham vọng, không phấn đấu nên dễ hiểu vì sao lâu nay khi được gọi lên tuyển, gần như 100% cầu thủ Sông Lam Nghệ An đều bị lần lượt các chiến lược gia Park Hang-seo, Gong Oh-kyun hay Troussier trả về do không đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Một người có thể có chuyện thiên vị nọ kia, nhưng ba người liên tiếp thì đây là chuyện hệ thống, chuyện bản chất, không hơn không kém.

Rất có thể, câu chuyện sâu xa không nằm ở Huy Hoàng và dàn cầu thủ mà ở nhà tài trợ, quản lý đội bóng trong bối cảnh “người khôn, của khó” lâu nay? Chuyện muôn thuở với một đội bóng nghèo có thể lặp lại và con đường luẩn quẩn, không lối ra đang hiển thị ở kết quả thấp kém như nhiều người đã biết? Nhà nghèo “chơi” bóng đá mong thứ hạng cao là điều không tưởng và nếu may mắn có được cũng chỉ một lần, rồi thôi. Nhà nghèo mong đoạt giải đấu Cup hạng hai cũng không hề dễ dàng. Đến lúc phải chấp nhận, công nhận bóng đá chuyên nghiệp với phần thắng, phần hơn của những lò đào tạo, những đội bóng có nguồn lực lớn thực sự, đủ sức đánh bật bất cứ "truyền thống” xưa cũ nào.

Vậy đấy, một trận đấu Cup như một cữ dượt nhẹ nhàng, thua thắng tưởng không thành chuyện, nhưng ngẫm cho kỹ mới thấm, mới ngỡ ngàng…

Tin mới